SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Ngoại Quốc

Phỏng dịch : Lê Ngọc Trùng Dương

The first time ever I saw your face
                                    Even McColl

The first time ever I saw your face
 I thought the sun rose in your eyes
And the moon and the stars were the gifts you gave
To the night and the empty skies my love
To the night and the empty skies

The first time ever I kissed your mouth
I felt the earth turn in my hand
Like the trembling heart of a captive bird
That was there at my command my love
That was there at my command

The first time ever I lay with you
And felt your heart beat close to mine
 I thought our joy would fill the earth
And would last 'till the end of time my love
And would last 'till the end of time

Buổi Đầu Gặp Em

Buổi đầu gặp gỡ em yêu
Mắt em, nắng sớm diễm kiều sáng trong. 
Trăng sao xinh đẹp trao tình
Trời thanh đêm vắng đôi mình ái ân
Trời thanh đêm vắng đôi mình yêu đương

Lần đầu hôn môi em thương
Tưởng như trái đất quay cuồng trong tay
Như chim trong chiếc lồng mây,
Nhịp tim run rẩy, cơn say sóng tình
Cảm quan thể hiện ái tình
Ái ân xúc cảm đôi mình cùng chia.

Lần đầu nằm cạnh em yêu
Tim em hòa điệu, nhịp đều tim tôi
Chừng như vui sướng ngất trời
Với bao hoan lạc suốt đời yêu đương
Với bao hạnh phúc muôn đời, thiên thu.
02/11/12. 

 

L’isolement
Lamartine

Souvent, sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ;
Je promène au hazard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ;
Il serpente et s’enfonce en un lointain obscur ;
Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes
Où l’étoile du soir se lève dans l’azur.

Au sommet de ces monts coronnés de bois sombres,
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ;
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon.

Cependant, s’élançant de la flèche gothique,
Un son religieux se répand dans les airs !
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.

Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente
N’éprouve devant eux ni charme ni transports ;
Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante :
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts.

De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant,
Je parcours tous les points de l’immense étendue
Et je dis : “Nulle part le bonheur ne m’attend.”

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,
Vains objects dont pour moi le charme est envolé ?
Fleuves, rochers, forêts, solitude si chères,
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !

Que le tour du soleil ou commence ou s’achève,
D’un oeil indifférent je le suis dans son cours ;
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève,
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours.

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts ;
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire ;
Je ne demande rien à l’immense univers.
Mais peut-être au delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux,
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !

Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire ;
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour,
Et ce bien idéal que toute âme désire
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour !

Que ne puis-je, porté sur le char de l’Aurore,
Vague object de mes voeux, m’élancer jusqu’à toi !
Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ?
Il n’est rien de commun entre la terre et moi.

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir se lève et l’arrache aux vallons ;
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !

 

Cô Đơn

Tôi vẫn thường ngồi buồn bã nơi nầy
Trên núi cao, dưới cây Sồi cổ thụ
Chiều xuống thấp, nắng hanh vàng ủ rũ
Dõi mắt nhìn quanh, đồng nội đó đây
Dưới chân đồi bao cảnh sắc đổi thay

Nầy con sông sóng bạc đầu gầm thét
Uốn quanh co, trải tận ngát chân mây.
Kìa hồ im, nghe tiếng nước ngủ say
Có vì sao mọc trên trời xanh thẳm.

Đỉnh  núi cao, hàng cây rừng sậm tối
Nắng chiều hôm le lói giọt sau cùng
Xe chị Hằng trăng mờ ảo mông lung
Lên ngự trị, chân trời màu trắng bạc.

Từ trên đỉnh tháp chuông cao vời vợi
Tiếng chuông ngân vang dội khắp nơi nơi
Lữ hành dừng chân, cổ tháp  chuông cao,
Hòa cung bậc cầu kinh, chiều vào tối.

Cảnh xinh mơ, sao lòng tôi không đổi?
Không say mơ, mê đắm, chẳng rộn ràng.
Cõi trần ai, tôi  lạc lõng  địa đàng
Nắng trời cao, không ấm lòng kẻ chết.

Nhìn quanh quất, bao núi đồi đây đó,
Từ phương nam ra bắc, sáng sang chiều
Tôi đã nhìn khoảng rộng biết bao nhiêu
Rồi  tự bảo: “ Nơi này không hạnh phúc. “

Những thung lũng,  nhà tranh và vách đất,
Những lâu đài hoang vắng, ở được không ?
Sông, đá, rừng và hoang tịch mênh mông
Một người vắng, cả tinh cầu hoang lạnh.

Vầng thái dương theo chu kỳ mọc lặn
Tôi dửng dưng, lòng không chút đổi thay
Trời sáng cao hay xuống thấp âm u
Cần chi mặt trời?  Ngày, tôi chẳng đợi .

Tôi nhìn hết mọi miền trên quả đất,
Chỉ thấy toàn sa mạc, với hoang vu.
Không  muốn gì từ cõi thế trần gian
Chẳng cần chi trong mênh mang vũ trụ,

Cũng có thể ngoài biên thùy vũ trụ
Có vầng dương soi sáng cõi trời nào
Hình như khi vùi xác dưới mộ sầu
Tôi nhìn thấy những gì tôi mơ ước.

Cõi nơi ấy khơi nguồn bao ước vọng,
Nơi tìm ra hy vọng với tình yêu
Và này đây bao lý tưởng ước ao,
Niềm hạnh phúc, trần ai không tên gọi.

Xe Bình Minh, ước gì tôi có thể,
Vượt trăm ngàn cách trở để tìm em
Kiếp lưu đày tôi còn được gì thêm,
Không còn chi.  Ngoài tôi và hoang địa.

Khi lá thu vàng rơi trên đồng nội
Lá theo chiều gió cuốn, xoáy bay đi.
Mảnh hồn tôi, nghìn chiếc lá sầu bi
Cuồng phong ơi, cuốn lá sầu đi nhé.
02/10/12. 

 

So we’ll go no more a-roving
George Gordon, Lord Byron.

So, we’ll go no more  a-roving
So late in the night,
Though the heart be still as loving
And the moon be still as bright,

For the sword outwears its sheath,
And the soul wears out the breast,
And the heart must pause to breath,
And love itself  have rest.

Though the night was made for loving,
And the day returns too soon,
Yet we’ll go no more a-roving
By the light of the moon.

 

 
Hai Ta Sẽ Không Còn Rong Chơi !

Hai ta sẽ không còn rong chơi nữa,
Trong canh thâu, và dưới ánh trăng ngàn.
Dù chúng mình, tình vô vàn tha thiết,
Dù đêm về trăng biếc vẫn mênh mang.

Như gươm bén xoáy mòn dần bao kiếm,
Như linh hồn héo liệm, ngực tàn hơi.
Tình chúng mình cũng cần lúc nghỉ ngơi,
Như con tim có nhịp ngừng nhịp đập.

Hai ta sẽ không còn rong chơi nữa,
Trong canh thâu và dưới ánh trăng vàng.
Dù đến đêm là tình vẫn rộn ràng,
Dù vẫn biết ngày nắng về rất vội.

 

The Eclipse
Richard Eberhart

I stood out in the open cold
To see the essence of the eclipse
Which was its perfect darkness.

I stood in the cold on the porch
And could not think of anything so perfect
As mans hope of light in the face of darkness.

Nguyệt Thực

Tôi đứng đó, ngoài khung trời băng lạnh
Để ngắm nhìn nguyệt thực cảnh tuyệt vời
Một màu đen tuyệt sắc, phủ mọi nơi. 
-
Tôi đứng đợi dưới hiên nhà lặng lẽ,
Không tìm ra điều hoàn hảo trong đời
Ước mong sao ánh lửa hồng mai sẽ,
Xóa tan màu đen lạnh khắp mọi nơi.
02/13/12.


The Crystal Gazer
Sarah Teasdale

I shall gather myself into my self again,
I shall take my scattered selves and make them one.
I shall fuse them into a polished crystal ball
Where I can see the moon and the flashing sun.
I Shall sit like a sibyl, hour after hour intent.
Watching the future come and the present go -
And the little shifting pictures of people rushing
In tiny self-importance to and fro.

Quả Cầu Thần

Ước gì tái tạo được tôi
Bằng gom mảnh vụn rả rơi đời mình
Góp thành trái bóng thủy tinh
Cho tôi nhìn thấy sáng hình trời, trăng.
Ngồi như thầy bói hằng giờ
Giã từ hiện tại,  đoán chờ tương lai.
Thấy hình chen lấn bao người,
Chạy theo tư lợi thói đời trần gian.
12/13/11.

 

A Dream Within A Dream
Edgar Allan Poe (1809-1849)

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow -
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand –
How few! Yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep – while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! Can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

 

Chỉ Là Mơ Qua

Cho anh hôn trán em thương,
Từ nay, ta sẽ đôi đường chia xa
Với anh ngày tháng trôi xa
Chỉ  là cơn mộng đi qua  cuộc đời.
Hôm nao em nói xa vời
Nay thành hiện thực như lời tiên tri
Dù không hy vọng chút gì
Đêm, ngày, mơ thấy, có thì như không.
Mộng mơ rồi cũng xuôi dòng,
Những gì  mơ thấy, chỉ ròng mộng mơ.

Đứng nhìn con sóng xô bờ
Cát vàng tôi giữ hững hờ trong tay
Bao nhiêu hạt cát còn đây,
Còn bao nhiêu hạt rớt  rời kẽ tay,

Than van, khóc lóc, hỡi Trời,
Tay tôi không giữ mộng đời được sao?   
Cầu xin Ngài ở thiên đàng,
Cho tôi giữ được cát vàng trong tay.

Bạo tàn, sóng chẳng xót xa,
Những gì mơ, thấy, chỉ là mộng mơ.

01/17/12. 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012