Thơ Thái Bạch Vân
Ngộ Cố Nhân
Cảm tác từ bài “Gửi Nhà Bố Đại” của Hoàng Quy
Khúc khuỷu tương giang mấy phiến sầu
Ai ngồi ngửa mặt hứng mưa ngâu
Người đi... mỏi đợi bên thềm vắng
Lắng tiếng lạc rung vọng bên cầu
Cô đơn một cõi nhìn trăng khuyết
Chếch bóng rèm khuya chốn phòng khuê
Núi trắng quanh co triền mây trắng
Nhành liễu cam lồ ngộ cố nhân
Ngày tháng trôi trôi dòng miên viễn
Vó câu rong ruổi lạc lối về
Cuộc tình vô khứ đâu bến đợi
Tương Giang cuồn cuộn sóng lê thê
Có phải tình xa thiên niên tuế
Và cả tình sầu vạn kiếp mê ?!
Hạc vàng đâu tá, chàng Thôi Hiệu?!
Hoàng lâu rêu phủ cạn ước thề