Thơ Trần Việt Bắc
Tìm vết
Ðã bao năm biệt xứ
Hồn vẫn mơ Sài Gòn
Nhớ chùm phượng đỏ son
Ðường tình nào mộng dệt
Lê đôi giày bê bết
Bùn để dấu chân mờ
Trên ngõ hẹp như mơ
Dìu nhau bước vụng dại
Sao thấy hồn tê tái
Lúc thành phố đổi tên
Bao nhiêu những êm đềm
Cuốn theo làn gió lốc
Ôi! đau mà không khóc
Lệ chỉ đọng vành mi
Xót buốt hận sầu bi
Uất lòng, chan nước mắt
Quá nửa đời quay quắt
Mộng ngày cũ vẫn còn
Bước chân nào héo hon
Tìm vết bùn dĩ vãng
Mong ngày rồi sẽ sáng
Mờ đi những nét hằn
Của ẩn ức nhọc nhằn
Chờ lối xưa ươm mộng
Ðâu hàng cây rợp bóng
Mặt đường trổ hoa trăng
Chung bước còn nhớ chăng
Trong những lần về phép
Ðường tình như gán ghép
Mênh mang tự thuở nào
Cuộc tình đã bay cao
Khi tên người xa vắng
Hàng me còn vương nắng
Ðợi gót vạt năm xưa?
4/6/03
Vội vã
Em bây giờ phải vội !
Dù nắng chưa xếp hàng
Tóc thôi không buông xõa
Tại câu thề dở dang
Em bây giờ phải vội !
Nên đã thôi tóc thề
Ðầu chỉ còn vành nón
Ðón mưa nắng phũ phàng
Em bây giờ phải vội !
Dép nhựa cho nhẹ nhàng
Aó sờn thương vai hở
Tóc thề gây xốn xang
Em bây giờ phải vội !
Chim vẫn ngủ trên cây
Nuôi con nên vội vã
Biết sương đọng vai gầy
Em bây giờ phải vội !
Chồng cải tạo chưa xong
Câu thề cho tình nghĩa
Ðành chịu phận long đong
Em bây giờ phải vội !!!
Thôi em đi !
07/13/2002
Vượt biên
Chẳng muốn rời xa mảnh đất nhà
Mênh mông bạt lối nát đời ta
Thuyền trôi biển động trời đong bão
Gió lộng mây mù sóng trổ hoa
Xé nát gan lòng giông chợt tạnh
Dày vò thân xác cướp vừa qua
Than ôi! kiếp nạn vì hai chữ
Nhớ nước yêu quê cũng phải xa
4/28/03