SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

ƯỚC GÌ

Chuyện giả tưởng về một người đã xa

Tôi viết về Châu, người bạn gái nhỏ lúc còn thơ ấu như một gợi nhớ cho mình và gửi cho Hiền, là một người bạn học cũng hơn bốn mươi năm không gặp. Hiền viết cho tôi. “Chuyện dễ thương, đến đoạn cuối cũng thấy rưng rưng. Ước gì kết thúc là một chuyện tình viên mãn. Chuyện buồn lắm”. Tôi cũng ước như người bạn mới gặp lại này. Tôi ước .....

Bước xuống xe, thành phố đã nhá nhem. Tôi ngoắc chiếc xích lô, ngồi lên xe nói vắn tắt tên con đường cần đến. Đưa mắt nhìn quanh, dưới ánh đèn vàng vọt, cái thành phố nhỏ ven biển nơi tôi sống gần hết những ngày thơ ấu dường như không chịu đổi thay. Cảnh vật nhàm chán, buồn bã, thế nhưng tôi cứ luôn quay lại, lưu lạc bất cứ nơi đâu, trong tôi cứ như có một cái gì mơ hồ sương khói không bao giờ rõ nét, một âm thanh không thành tiếng, một thôi thúc không định hình nhưng chi phối tôi một cách mạnh mẽ và tôi cứ quay về đây trong vô thức, như trong giấc ngủ thôi miên.

Thoáng thấy một cái gì đó như quen thuộc, tôi uể oải nói anh làm ơn cho xuống đây. Trả tiền xong tôi bước qua đường đến khu nhà nhếch nhác thấy như quen. Đến gần, tôi bỡ ngỡ nhìn quanh. Tôi lầm. Chán nản và mệt mỏi, tôi dợm quay đi. Bóng một người con gái vừa dừng xe đạp xuống xe, giữ chân tôi lại. Tôi không thấy có gì quen thuộc ở người con gái này nhưng sao như có một cái gì đó rất gần gũi. Lưỡng lự nhìn xuống bộ đồ trận bẩn thỉu trên người, tôi ngập ngừng dừng chân không bước đến gần. Ngại rằng sẽ làm cô sợ hãi nhưng vẫn cứ nhìn cô như cố tìm một tí gì quen thuộc. Cô gái bỗng hơi nghiêng người nhìn về hướng tôi đang đứng, rồi quay hẳn người nhìn về tôi nhưng vẫn đứng yên. Tôi nhìn lại cô lần nữa rồi quay lưng bước đi, vừa được vài bước, tôi bỗng nghe tiếng gọi tên tôi cùng với tiếng động khô khan của chiếc xe đạp ngã xuống đường. Tiếng gọi thật quen thuộc tuy rất khác. Thính giác tôi nhận thức sự xa lạ, nhưng tâm linh tôi lại nhận thấy rất thân quen. Tôi dừng chân quay người lại. Cô gái bước vội như chạy về hướng tôi, tôi không lầm, có một cái gì đó rất quen thuộc trong những bước chân này. Cô gái xa lạ đã đứng trước mặt tôi, không nói chỉ nhìn. Tôi cũng lặng lẽ nhìn lại và tiềm thức vỡ òa vào hiện tại, tôi nói giọng bình thường Châu phải không? Cô gái khá xinh lạ lẫm với trí nhớ của tôi gật đầu nói khẽ Vâng Châu đây anh. Tâm hồn tôi nhận ra cô nhưng ý thức không nhận ra cô, người con gái xinh xắn này sao lại là con bé Châu đen nhẻm, tóc cháy vàng và ốm tong teo trong quá khứ của tôi được. Thấy tôi vẫn nhìn cô với cái nhìn quan sát, cô hơi xoay mặt ngó nghiêng tôi. Anh nhận ra chưa? Tôi nhận ra Châu của tôi rồi, con bé nhọ nhem xưa của tôi vẫn nhìn tôi thế này và với ánh mắt này mỗi khi không hiểu điều tôi muốn nói...Tôi hỏi, sao Châu...cô trả lời ngay không chờ tôi dứt câu. Châu nhận ra anh từ những bước chân.
Tôi đã tìm lại được Châu, người con gái của quá khứ.

Hai đứa im lặng nhìn nhau không nói gì thật lâu. Một chiếc xe chạy ngang đèn chiếu sáng chói vào mắt. Như bừng tình tôi nói Châu cho anh về nhà tắm và thay áo quần đã nhé Anh vẫn ở nhà cũ? Ừ vẫn giữ. Để có một nơi quay về.
Châu đang ngồi dưới gốc hoàng lan. Như một ngày cũ. Tôi ngồi xuống cạnh cô. Mùi hoàng lan nồng nàn trong quá khứ, nồng nàn hơn trong hôm nay. Tôi nhìn Châu. Chẳng nói gì. Cô cũng im lặng nhìn tôi. Anh thay đổi nhiều. Thay đổi sao? Buồn hơn, dạn dày hơn. Châu cũng thế. Sao cơ anh? À, buồn hơn và con gái hơn. Châu mỉm cười buồn. Vâng. Im lặng một lúc cô nói khẽ, mùi hoàng lan vẫn thơm anh nhỉ? Vẫn thơm đấy chứ Châu.

Rồi cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Chúng tôi xa nhau đã lâu lại không được gần nhau khi mới lớn. Tình thân thiết không thay đổi nhưng chúng tôi cần làm quen nhau lại. Châu nhìn mông lung. Có lẽ cũng như tôi, cô đang hồi tưởng những ngày thân ái lúc ấu thơ.

...Đứa con gái nhỏ ốm và đen, tóc cháy nắng đang chạy theo tôi trong buổi trưa nắng vàng rực rỡ trên cánh đồng sát chân núi. Tôi nhìn thấy một hang dế, bảo Châu tìm cái gì để múc nước, không nghe Châu trả lời. Quay lại, con bé đang đứng nhìn đóa hoa dại trên một bụi cây. Con bé rất thích hoa, tôi vội chạy đến để hái cho nó vì biết Châu với không tới. Tôi nói, khoan đã Châu. Nhưng không kịp, nó nhón chân dùng tay trái níu cành cây thấp xuống. Một con rắn lục phóng vụt ra vào mặt Châu. Tôi vừa đến bên, không còn thời gian suy nghĩ gì, tôi đưa bàn tay phải chắn trước mặt Châu. Tôi thường phản ứng rất nhanh, nhờ thế trong những trận đánh nhau với những đứa bạn lớn con hơn, tôi vẫn luôn ở thế thượng phong. Lòng bàn tay nhói đau, nhưng tôi cũng túm được đầu con rắn, quật vào gốc cây cạnh đấy. Tôi sinh ra ở nông thôn vẫn thường được người lớn chỉ bảo dặn dò khi thấy tôi hay lang thang chơi trong rừng, nên biết phải làm gì. Lấy con dao bấm nhỏ xíu ông tôi cho, không biết bao nhiêu thì đủ, tôi rạch vào vết rắn cắn rõ sâu, máu vọt ra. Tôi nói với Châu mày lấy cái giải rút quần cột vào bắp tay tao, rõ chặt vào. Châu òa khóc luống cuống cởi dây lưng quần, hấp tấp buột vào tay tôi. Chiếc quần tụt xuống. Tuy vẫn tồng ngồng chạy khắp biển với tôi và tuy cái áo khá dài che kín, Châu vẫn ngồi thụp xuống như một bản năng con gái. Tôi bảo Châu mày chạy nhanh đến nhà thằng Hùng, nói nó đem tao đến nhà thương thật nhanh nếu không tao sẽ chết. Châu lại òa khóc to hơn, tôi dịu dàng nhìn nó, nói thế cho thằng Hùng nó đi ngay nếu không nó cứ rề rà chứ tao không sao đâu, tao mạnh lắm. Châu vừa mếu máo vừa vụt chạy thật nhanh. Tay vẫn túm chặt lưng quần. Nhìn Châu chạy đi, tôi cố dùng tay trái nặn cho máu chảy thêm. Rất muốn nằm, nhưng cố ngồi dựa vào gốc cây. Tôi khó chịu lắm rồi, thở một cách khó nhọc càng lúc càng thấy ngộp thở... Tuy mắt đã lờ mờ, tôi thấy bố Hùng đang chạy thật nhanh về hướng tôi, Châu chạy theo sau. Đến bên tôi, ông hấp tấp ngửa tay tôi ra, thấy máu vẫn còn chảy vì vết rạch quá sâu, ông nhìn xuống vũng máu bên cạnh, sửa lại sợi dây buộc rồi xốc tôi chạy thật nhanh. Ông nói. Cố lên con. Mày phải cố lên nghe không con. Tao chưa thấy mày chịu thua cái gì bao giờ. Giọng Ông như vỡ vụn. Bố Hùng rất thương tôi vì tôi không có bố mẹ. Châu, nước mắt chạy quanh lúp xúp chạy theo. Tay vẫn giữ chặt lưng quần.

Tiếng Châu khẽ khàng Anh đang nghĩ gì vui thế. Đứa con gái này vẫn tinh tế một cách đáng nể. Ừ đang nhớ lúc bị rắn cắn. Dường như mặt Châu đang ửng hồng. Anh trêu Châu, xấu lắm. Lúc bé anh luôn lo cho Châu chẳng bao giờ trêu. Có trêu đâu, nhớ lại thương lắm và thấy vui. Tôi đang nhớ lúc Châu lúp xúp chạy, nước mắt vòng quanh, trong lòng dậy lên thương mến, nhưng chắc cô bé này chỉ nghĩ đến lúc mình bị tụt quần. Sao lúc ấy anh gan thế, đưa tay cho rắn cắn. Cô hỏi, mắt nhìn tôi. Lúc ấy chỉ biết không thể nào để nó cắn Châu được, ngoài ra không kịp nghĩ gì hơn. Châu luôn nhìn thẳng vào mặt người đối diện với đôi mắt sáng. Tôi chưa thấy Châu né tránh mắt ai bao giờ. Lúc này cũng thế, Châu vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng đôi mắt thoáng có chút lung linh mơ hồ không sáng trưng như thường lệ.

Tôi nói với Châu, còn nhớ lúc tỉnh dậy mặt mũi Châu thật lem luốt nhưng hớn hở kêu lên, Cô ơi anh ấy tỉnh rồi. Đó là lần đầu tiên Châu gọi anh bằng anh. Châu nói, ánh mắt dịu dàng, Châu sợ suốt, thấy anh tỉnh lại mừng quá. Sao lại sợ. Châu sợ anh không sống được. Chuyện đã nhiều năm tháng trôi qua, ánh mắt Châu vẫn ươn ướt như đang xảy ra.

Tôi đưa hai tay nắm lấy tay Châu. Cô để yên, mắt vẫn nhìn tôi đằm thắm. Tôi buông tay Châu, đưa hai tay lên ôm vào mặt cô. Ánh mắt cô hơi tối, hơi nghiêng đầu áp má vào tay tôi. Mái tóc đen dài như mây đổ qua một bên. Im lặng. Tôi cũng im lặng không nói gì thêm.
Mùi hoàng lan bỗng dưng ngào ngạt khắp nơi.

...Tôi lại tìm thấy mình đang ngồi trên bãi biển của những năm thơ ấu cũ. Không biết lần thứ bao nhiêu. Trăng đêm nay cũng sáng như những đêm của một thời quá khứ. Nhưng chỉ một mình tôi với đất trời bao la, với ánh trăng mơ hồ huyền hoặc, chợt như một đêm trăng xưa có Châu bên mình với những lời nói nhẹ nhàng dễ thương chuyên chở ước mơ, rồi chợt quay về với hôm nay vắng lặng và cô đơn, chỉ có tôi một mình trên biển vắng.
Không có Châu.

Đứa con gái nghèo, ốm o trong bộ áo quần vải thô với những mơ ước đơn sơ và thơ dại đã làm tôi trở nên ấm áp trong những cơn gió lạnh mà biển đêm mang về. Không có Châu. Gió biển chiều nay như lạnh nhiều hơn. Không có Châu. Trăng biển đêm nay như vàng võ hơn. Không có Châu, bầu trời bao la xưa vẫn làm tôi yêu thích giờ đây như mênh mông không điểm đến lôi tuột tôi vào nỗi nhớ nhung không tận cùng như bầu trời tôi đang nhìn hôm nay.

Tiếng sóng biển vẫn rì rào như vẫn rì rào từ thuở khai thiên, vẫn ru tôi và Châu chìm vào giấc ngủ trẻ thơ với hành trang đi vào giấc ngủ là những ao ước thật nhỏ nhoi. Nay không Châu, tiếng sóng vang vọng không ngừng như lập đi lập lại những lời buồn bã, những tiếng thở than. Tôi đang mơ ước như Châu ngày xưa mơ ước. Nỗi mơ ước như càng lúc càng thúc bách càng to lớn làm tôi như khó thở.

Tôi đang ngồi đây trên biển xưa. Một mình. Với niềm ước mơ cháy bỏng. Ngoài kia sóng biển vẫn dội về. Biển như đang cất giọng trầm buồn kể lại dấu yêu xưa như vỗ về nhưng đồng thời cũng như dằn xé tôi trong nỗi nhớ nhung đến thảng thốt.

Tôi mơ ước một chiếc đũa thần vung lên, đưa tôi đi ngược dòng thời gian quay về những tháng năm xưa cũ của một thời tuổi nhỏ. Và có Châu bên mình. Nỗi ao ước càng lúc càng cháy bỏng thúc bách xé rách tâm hồn tôi và Châu từ trong nỗi nhớ bước ra ngồi bên tôi trên bãi biển này. Với chiếc áo rách vá vai. Với mái tóc khô cứng. Dưới ánh trăng, tôi sẽ không thấy Châu đen cháy, nhưng tôi sẽ thấy mắt nó sáng long lanh với giọng nói dịu dàng bất chợt. Bất giác tôi đưa mắt nhìn quanh.

Châu không có đây. Tôi mất Châu thật rồi. Vĩnh viễn. Không bao giờ còn được thấy lại con bé ốm tong teo, đen nhẻm, tóc cháy vàng lần nữa, dù chỉ một lần thôi.

Tôi bỗng dưng muốn khóc quả sức. Dù tôi chưa hề khóc. Như Châu của tôi vậy.
Tôi thì thầm như sóng biển ngoài kia. Tao nhớ mày quá Châu ơi.

Mỗi năm, dù bận bịu với áo cơm đời thường, tôi cũng cố gắng thu xếp thi giờ để quay về lại chốn cũ vào mùa trăng để mỗi đêm ra biển ngồi, như một trông chờ vu vơ không hy vọng. Như thế này đã nhiều năm. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi lưu lại thành phố xưa, đầy những tươi đẹp nhưng cũng lắm buồn bã. Ngày mai tôi sẽ phải rời nơi đây để quay về đời thực. Như thường lệ, tôi tìm đến chỗ ngày xưa khi còn bé, Châu với tôi vẫn thường ngồi.Biển trời mênh mông như lòng tôi mênh mông thương nhớ. Trăng soi mông lung trên sóng nước, sóng vỗ rạt rào như tiếng vọng xa xưa. Gió mơn man qua những cành phi lao như những tiếng thỏ thẻ của người con gái nhỏ năm nào. Cứ như thế, giữa mênh mông hoang liêu, tôi đắm mình trong nhớ thương và mong ước
Đêm đã khuya. Trăng đã lên cao vời vợi xa vắng. Tôi tự nhủ, về thôi.

Một bóng trắng mờ nhạt đang di chuyển về hướng tôi dọc theo bờ nước. Tôi tò mò nhìn, bóng trắng hiện rõ dần là một cô gái. Tôi cảm thấy thích thú, cô gái trông có vẻ ngổ ngáo. Cô mặc áo dài trắng, hai vạt cuộn tròn quấn quanh người và thắt nút một bên hông. Một tay cô giữ hai ống quần kéo cao ngang gối, tay kia cô xách đôi dép đung đưa theo nhịp bước. Cô đang nghịch nước với đôi bàn chân trần. Có một chút gì đó trẻ thơ trong dáng điệu của cô. Và cũng có một chút gì đó thật cô đơn lẻ loi. Như một niềm lân tuất, tôi chăm chú nhìn. Đến ngang chỗ tôi, cô dừng chân ngước mặt thật cao nhìn trăng, xoay quanh tại chỗ nhưng vẫn ngửa cổ nhìn trời. Rồi như linh tính có người nhìn trộm, cô quay nhìn về hướng tôi, chăm chú một tí rồi bước thẳng đến chỗ tôi ngồi.

Đứng trước mặt tôi cô hỏi, giọng Bắc nhẹ nhàng dễ thương. Anh thường ngồi đây hở? Sao cô biết? Anh ngồi ì ở đây còn dấu đấy. Cô này nói chuyện cứ như đàn ông. Thế cô cũng ngồi chỗ này. Cô gật đầu không đáp, đưa mắt nhìn quanh. Quay lại nhìn tôi cô hỏi. Anh ở đây hở? Trước kia nhưng giờ thì ở xa. Về thăm thôi. Mai tôi lại đi rồi. Nhìn tôi một lúc cô nói. Tôi cũng thế.
Câu chuyện giữa hai kẻ xa lạ với nỗi niềm riêng thật nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn tiếp tục.

Tôi thích biển, nhất là những đêm trăng. Cô gái nói, không nhìn tôi mà nhìn ra mãi tận biển xa. Im lặng một lúc, không nghe tôi nói gì, cô hỏi chắc anh cũng thích biển. Cô hỏi hình như chỉ để hỏi. Tôi cũng kiên nhẫn ngồi lắng nghe những câu rời rạc, đứt đoạn không đầu không đuôi của cô gái. Dẫu sao, cũng vẫn đỡ buồn hơn về nằm một mình trong căn phòng vắng. Vả lại, giọng cô thật dễ nghe Cô gái tiếp tục Bao lâu rồi anh mới về lại đây? Tôi thì đã vài năm rồi mới có dịp quay lại, mai lại phải đi chưa biết khi nào quay lại nên cứ muốn ngồi mãi đây. Cô nói bằng một giọng bình thường nhưng sao nghe đầy những ngậm ngùi. Chắc anh cũng có những kỷ niệm dễ thương với biển. Cô chợt nhìn tôi rồi tiếp, tôi có khá nhiều kỷ niệm với bãi biển này. Môi cô nở nụ cười thật tươi trông thật hấp dẫn. Nhưng ở nét cuối của đường môi, bỗng như kéo thành một nỗi buồn thê thiết. Chúng ta gặp nhau trên bãi biển vào giờ này, chắc cũng có những cái chung. Trông anh cũng thật cô đơn. Nhiều khi nói ra cũng đỡ anh có nghĩ thế không? Chúng ta tỉnh cờ gặp nhau. Ngày mai chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại, nên tôi không tự giới thiệu và cũng không muốn hỏi tên anh. Nhưng bỗng dưng muốn chuyện trò, Cô ấy chắc xinh lắm phải không? Không biết nữa Anh có vẽ khác người, người mình yêu thương mà không biết. À, tôi không hề có dịp ngắm nhìn khi cô ấy lớn lên. Thế nghĩa là hai người xa nhau lúc còn bé. Phải rồi Vẫn thương đến giờ? Đúng đấy. Chung tình nhỉ. Nhưng thế có phải là tình yêu không anh, còn bé quá mà. Tôi không biết. Thế người con gái ấy có thương anh không? Chắc có. Con trai hay nhỉ, người ta thương mình hay không cũng chẳng biết, Con gái khó biết lắm. Chẳng khó đâu, cứ nhìn vào mắt cô ấy, cứ xem cô ấy lo lắng cho anh ra sao. Thế thì cô ấy thương tôi lắm. Chúng tôi nói chuyện thật buồn cười. Cứ như hỏi khẩu cung nhau. Thế nhưng hình như không thấy chán. Tôi nói giờ đến lượt tôi, người con trai của cô ra sao. Anh ấy kỳ khôi lắm, nhưng mà tôi hỏi anh còn chưa hết. Sao kỳ thế? Sao cô được hỏi mãi còn tôi thì không? Con gái được ưu tiên, có thế mà không biết. Luật của cô đấy à? Đúng rồi Anh chẳng biết galant gì hết. Không hiểu sao cái cô của anh lại thương anh được nhỉ? Tôi muốn nổi quạu, nhưng hình như không được. Nó còn bé xíu đâu có đòi hỏi nhiều như cô. Cô gái nhìn tôi, anh không biết gì hết, cái cô này chê tôi hơi nhiều, hình như chỉ có anh chàng nào đó của cô ta là nhất, con gái tuổi nào chả thích được người con trai của mình chiều chuộng. Hình như điều này thì cô đúng. Anh còn chưa trả lời cô bé của anh có xinh hay không. Không, nó ốm tong đen thui chả xinh tí nào lại như con trai đánh nhau suốt. Thế mà cũng thương đến giờ, anh cũng khác người. Tôi trả đũa, đâu phải chỉ có anh chàng của cô là kỳ khôi. Cô gái nhìn tôi, im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi cung. Anh thương cô ấy ra sao? Thế nghĩa là thế nào? Cô gái hơi lúng túng...thì có nghĩa là anh đã làm những gì cho cô ấy mà nghĩ rằng là mình thương. Ừ nhỉ, tôi cũng chẳng biết đã làm được những gì cho con bé nữa. Sao anh cứ gọi là con bé mãi thế? Tôi nổi sùng Thì nó còn bé tí mà lị. Trêu anh tí, khi anh gọi con bé nghe đầy những yêu thương. Nhưng anh nói đi chứ, anh đã làm những gì cho “con bé” hai chữ con bẻ cô gái nhại cách nói của tôi. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết không bao giờ tôi có thể nhìn nó buồn. Khi nó buồn trông thương lắm. Như tàu lá rũ. Không bao giờ tôi có thể để điều gì xảy ra cho nó. Tôi chiều tất ... Cô gái ngắt lời tôi ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng không còn tinh quái nữa, anh chiều tất cả những gì nó thích vì không thể để nó buồn như leo tuốt lên cây cao hái hoa cho nó té từ năm sáu thước cao xuống gần chết...cô gái đưa tay ngăn khi thấy tôi định nói...anh không thể để bất cứ cái gì xảy ra cho nó nên chặn đầu con trâu đang đuổi nó, bị trâu báng té toạc cả hông, giọng cô bỗng lên cao, anh thà để rắn độc cắn mình chứ không thể để “con bé” của anh bị cắn đúng không? Cô ngừng nói, đôi mắt ướt sũng, choàng tay qua người tôi, luồn tay vào áo trong sờ tìm vết sẹo nơi hông, mân mê vết sẹo, rồi nâng tay tôi lên vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay tôi. Nhìn vào mắt tôi như gửi hết nhớ thương vào đấy rồi cô ôm choàng lấy tôi. Và cô nói, giọng nhẹ như hơi thở và sũng nước. Châu tìm được anh rồi. Rồi cô siết chặt lấy tôi lặng lẽ khóc và khóc rất lâu. Tôi cũng ôm chặt lấy cô như ôm giữ một cái gì tưởng như đã mất. Mái tóc khô cứng giờ đây êm như mây trời. Mùi muối tanh và nắng khét đã là trong quá khứ chỉ có mùi hương chanh ngan ngát lan tỏa cả một đêm trăng trên biển cũ. Và lần đầu tiên trong đời, tôi tìm thấy nước mắt mình chảy. Chảy ràn rụa. Không sao kềm được.

Châu rời tôi, dùng hai tay ôm lấy mặt tôi thật thân thiết. Nhìn vào mắt tôi một lúc lâu, Châu bật lên cười khanh khách. Tiếng cười trong và cao vút vươn lên tận mãi bầu trời lồng lộng trên kia.

Bỗng thật đột ngột cô xoay người, nắm chặt tay lôi tôi chạy ùa xuống nước và kéo tôi nhào vào làn nước đẫm ánh trăng và cô bơi ra xa. Tiếng cười thánh thót vẫn vang lên xuyên suốt mênh mông.

Tôi vẫn luôn gặp Châu, mãi rồi chẳng biết đâu là mộng, đâu là mơ. Hoặc giả đó là thực chăng. Trong mộng vẫn có thực hay thực chính là mộng đấy thôi. Đời ta há chẳng là giấc mộng dài đấy ư. Vả chăng

Ví thử đời riêng thường lạnh giá .
Đem mộng về khơi chút lửa hồng.
Ừ thôi để mộng bên đời.
Trong ta thảng thốt mộng đời mông lung

Một tiếng cười khan trong hư không.

Ngô D. Thái

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012