thơ Huỳnh Kim Khanh
Chẳng biết vì sao ta yêu em?
Khi ta gặp em ngày đó
Tóc em dài phủ ngang vai
Áo em bay chiều phố cũ
Bước em đầy nét trang đài
Ta đã đứng đợi chờ em
Cuối khu phố cũ im lìm
Em cô sinh viên còn trẻ
Tình em còn vẫn không tên
Áo em rợp chiều ca dao
Bờ môi em trái ngọt ngào
Mắt em đượm buồn quá khứ
Tình ta ngớ ngẩn chiêm bao
Chẳng biết vì sao ta yêu em
Môi em ẻo lả nét yêu mềm
Đêm xưa mộng ảo đầy cung cấm
Ta chết hồn phút nửa đêm
Sầu chất vô cùng đêm tịch liêu
Yêu em mòn mỏi giấc mơ chiều
Tay ta vuột chết vùng cung cấm
Thung lung tình yêu đã tịch liêu
Cơ thể rã rời đêm yêu đương
Thịt da mềm mại nét Thiên Đường
Yêu em đã mấy mùa hoang phế
Từ phút hôn em đêm dị thường
Tình đã lên màu giữa giá băng
Yêu em rời rã mấy mùa trăng
Đôi khi giữa khoảng sâu tiềm thức
Ta muốn tình ta chết dưới trăng
Đời vẫn vô tình trôi qua
Ta yêu em mối tình hờ
Đời ta con tàu chưa cặp bền
Còn em người con gái ngây thơ
Ta biết cuộc tình chẳng tới đâu
Yêu em ngáy đó bởi vì đâu?
Hồn ta chết giữa chiều hoang vằng
Khi bóng trăng kia xế mái lầu
Đêm vẫn vô tình bỏ ngỏ
Ta vẫn ôm niềm cô đơn
Chen lẫn nỗi niềm thương nhớ
Mình ta thương nhớ ngập tràn
Đêm ôn lại tình dĩ vãng
Mưa đêm tầm tã bên thềm
Ta vẫn còn nhiều thắc mắc
Chẳng biết vì sao ta yêu em?
Ta cố níu thời gian
Ta đã bao lần lầm lỡ
Yêu đương mòn mỏi cuộc đời
Ta đã yêu em rời rã
Sao em còn mãi xa khơi
Trên những nẻo đường xa khơi
Yêu em mà nói không lời
Yêu em mà tình bỡ ngỡ
Tình ta giờ mãi xa khơi
Đêm ta chờ đợi em
Trăng khuya mờ tỏa bên thềm
Mây lang thang vùng u tối
Chờ em mòn mỏi đêm đen
Ta níu kéo mối thời gian
Nghe niềm thương nhớ ngập tràn
Nghe đâu đây tình lỡ
Lặng lẽ từng nét thời gian
Ta đã từng yêu em
Từ khi trăng giãi bên thềm
Từ khi lời yêu tắt nghẽn
Từ lúc chờ em thâu đêm
Đêm nay nghe tình giá bằng
Dáng em biền biệt cung Hằng
Môi em nụ cười bỡ ngỡ
Mắt em héo úa màu trăng
Ta dìu em đêm tịch liêu
Tóc em nắng rợp nương chiều
Đâu đó một loài hoa dại
Nhả hương ngập trời ca dao
Ta nghe đâu đó tiếng thời gian
Ròng rã chiều hôm nét muộn phiền
Ta đã chờ em từ kiếp trước
Đến kiếp này long vẫn miên man!
Ta cố níu thời gian
Niềm thương nhớ vo vàn
Ta cố tìm về quá khứ
Nhưng tình yêu đã ly tan! ./…
Một thời đã mất
Trong khoảng mịt mù dĩ vãng
Dáng em rực rỡ chiều thu
Áo bay chập chờn cánh bướm
Bờ môi nũng nịu hững hờ
Mắc em bóng ngã hồ thu
Tóc em mây rợp mấy bờ
Bước chân em đi quí phái
Lòng ta bỗng chốc ngu ngơ
Có phải em người đẹp ca dao
Hay em kiều nữ từ Động Đào?
Đêm xưa ta đến khu rừng cấm
Ta gặp em mà ngỡ chiêm bao?
Từ đó ta về ta tương tư
Từng đêm quạnh quẽ ta mong chờ
Từng đêm lạnh lẽo nằm trên gác
Ta cứ mơ về em ngây thơ
Sầu chất dần dà nên núi non
Mình ta lặng ngắm áng hoàng hôn
Nhìn mây mà nhớ thương tà áo
Nghe gió thèm thuồng một nụ hôn
Ta vẫn nghèo nàn kiếp viễn du
Lang thang ôm một mối tình thơ
Còn em đã khuất trời dĩ vãng
Đâu biết rằng ta dệt mộng mơ!
Có những chiều mưa ướt công viên
Mình ta lạnh lẽo với muộn phiền
Em đi chẳng một lời từ giã
Bóng dáng em mù mịt lối quên
Ta vẫn mơ tình ảo ảnh
Dáng em mù mịt phương trời
Dĩ vãng một trời xa khuất
Tương lai một nẻo mù khơi!
Ta tường rằng ta đã lãng quên
Đêm xưa em bước sau ngôi đền
Trăng xưa lặng lẽ mơ tiềm thức
Nhưng đến bây giờ ta chưa quên
Tình cũ mơ hồ như khó mây
Mình ta thơ thẩn giữa trời mây
Đêm xưa tình động vùng cung cấm
Ta đã chờ em cuối lối gầy
Em đến rồi đi như giấc mơ
Chờ em mòn mỏi cuối trời thơ
Đêm nay ta ta tiếc thời đã mất
Dĩ vãng tàn phai giấc mộng hờ!
Ta tiếc một thời đã qua
Chờ em cuối giải Ngân Hà
Bóng dáng em lồng lộng
Ta nghe tình đã chia xa!