SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

thơ Lê Ngọc Trùng Dương

 

Nhật Ký Tình Xa

Sang trang nhật ký trong đời
Lệ tình ướt mặn bờ môi nghẹn ngào
Cuộc tình đẹp tựa trăng sao
Dòng đời thay lối, phương nào em đi

Cũng đành lỡ  cuộc tình si
Còn tôi  kỷ niệm sầu bi não lòng
Xa rồi những sáng thương mong
Những chiều ngóng đợi nghe lòng xuyến xao

Còn đâu phố đẹp muôn màu
Đường vui tình sử đi vào mộng mơ
Những ngày tháng đẹp như thơ
Còn đâu mắt đợi môi chờ người ơi !

Xuân nào, âu yếm một thời
Môi hôn đầm thắm trao lời yêu thương
Mắt nào lưu luyến vấn vương ?
Xa em, xa mãi thiên đường ái ân.

Chúc em, hạnh phúc muôn phần
Quên đi tình cũ, một lần yêu tôi
Chúc em phố mới người vui
Trăm năm hạnh phúc, bên người giàu sang.

Chiều nay trong nắng hạ vàng
Nhìn trang nhật ký lật sang trong đời
Còn đâu mắt đợi môi cười
Ngàn năm vĩnh biệt hỡi người yêu xưa.

7/28/12 

 

Thơ Ngoại Quốc – Lê Ngọc Trùng Dương phỏng dịch

Les Séparés

Marceline Desbordes-Valmore

N'écris pas - Je suis triste, et je voudrais m'éteindre
Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre,
Et frapper à mon coeur, c'est frapper au tombeau
N'écris pas !
N'écris pas - N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes
Ne demande qu'à Dieu ... qu'à toi, si je t'aimais !
Au fond de ton silence écouter que tu m'aimes,
C'est entendre le ciel sans y monter jamais
N'écris pas !
N'écris pas - Je te crains; j'ai peur de ma mémoire;
Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent
Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire
Une chère écriture est un portrait vivant
N'écris pas !
N'écris pas ces mots doux que je n'ose plus lire :
Il semble que ta voix les répand sur mon coeur;
Et que je les vois brûler à travers ton sourire; on coeur
N'écris pas !
Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur
N'écris pas

 

Những Cuộc Tình Xa

Đừng viết nữa!  Anh ơi, buồn muốn chết.
Không có anh, hè nắng đẹp huy hoàng,
Cũng trở thành đêm tối nỗi hoang mang.
Tay khép kín, càng xa anh thêm nữa
Tay đấm ngực, như đưa vào mộ chí.
Viết mà chi, tình ái đã phân ly.

Đừng viết nữa, ta hãy cùng nhau chết
Hỏi trời cao, anh có thấu  tình em !
Anh yêu em dù xa cách dài thêm
Trời  đã biết , ta cần chi đến đó

Đừng viết nữa, e rằng không quên nỗi,
Giọng thân quen anh thường gọi tên em
Nước trong lành mà uống được gì thêm,
Đừng mời uống, cho lòng thêm trăn trở.

Dòng chữ quen thân,gợi bao nỗi  nhớ
Là chân dung  sống động, bức hình anh. 
Viết mà chi, khi tình đã tan tành
Lời anh nói vương tràn tim đau nhói

Đừng viết nữa, lời ngọt ngào quá đỗi,
Em sợ rồi, không dám đọc nữa thêm

Lời anh như lửa cháy, nụ cười duyên,
Đốt tim em, bằng nụ cười thơ mộng,
Cũng tựa như nụ hôn tình nóng bỏng
Anh trao em, lưu lại vết thương lòng.
Đừng viết nữa.  Van anh, không  viết nữa !

2/15/12. 

 

Only One                              

George Cooper (1820 - 1876)  
 
Hundreds of stars in the pretty sky; 
Hundreds of shells on the shore together; 
Hundreds of birds that go singing by; 
Hundreds of bees in the sunny weather.
 
Hundreds of dewdrops to greet the dawn; 
Hundreds of lambs in the purple clover; 
Hundreds of butterflies on the lawn; 
But only one mother the wide world over.

Mẹ, Chỉ Một Người

Vạn vì sao trên trời cao tuyệt tác
Ngàn vỏ sò trên biển cát thênh thang
Trăm loài chim cùng cất tiếng hót vang
Bao cánh ong, trong  nắng vàng bay lượn.

Ngàn  giọt sương chào vầng dương thức dậy
Trăm cừu non quanh quẩn mấy chòm cây
Bầy bướm bay trên sân cỏ nhà ai,
Cõi trần thế, có muôn loài vạn thứ,
Riêng:
Mẹ chỉ một người,,
Sinh tử vì con.

02/16/12.

 

Saw Thee Weep

George Gordon Byron (1788-1824)

I saw thee weep---the big bright tear
Came o'er that eye of blue;
And then me thought it did appear
A violet dropping dew:

I saw thee smile---the sapphire's blaze
Beside thee ceased to shine;
It could not match the living rays
That filled that glance of thine.

As clouds from yonder sun receive
A deep and mellow dye,
Which scarce the shade of coming eve
Can banish from the sky,

Those smiles unto the moodiest mind
Their own pure joy impart;
Their sunshine leaves a glow behind
That lightens o'er the heart.

Thấy Lệ Em Rơi

Anh đã thấy long lanh dòng lệ  ấy,
Đã tuôn trào từ mắt biếc em yêu.
Lòng cứ tưởng như thuở nào đã thấy
Giọt sương buồn tím lịm cả trời chiều.

Thấy em cười, môi hồng xinh như mộng,
Ngọc kề bên ngừng chiếu sáng long lanh
Không sánh nổi mắt em nhìn sống động
Sáng rạng ngời từ  mắt biếc xanh trong.

Vâng thái dương đón nhận cuối chân mây
Một mầu sâu thẳm, đẹp thay, dịu dàng
Hoàng hôn đến, chiều tàn thoi thóp nắng,
Trời chưa chìm trong tối vắng màng đêm.

Môi vẫn cười dù tan nát con tim
Góp niềm hoan lạc vui thêm cho đời
Vạt nắng nồng,  mặt trời còn lưu lại
Sưởi tim hồng sáng mãi  một niềm vui.

3/11/12

La Mort et le Bûcheron

Jean de LA FONTAINE   (1621-1695)

Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier, et la corvée
Lui font d'un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la mort, elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu'il faut faire
C'est, dit-il, afin de m'aider
A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère.
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d'où nous sommes.
Plutôt souffrir que mourir,
C'est la devise des hommes.

Khi Lão Tiều Gặp Tử Thần

Lão tiều nặng gánh củi cành,
Liêu xiêu về mái nhà tranh khói mờ
Khổ đau, khó nhọc vô bờ
Tìm nơi nghĩ mệt, nghĩ vơ chuyện mình
Cuộc  đời từ thuở sơ sinh
Đến già ai kẻ hơn mình, khổ đau.
Kiếp người sung sướng gì đâu ?
Đới  no mấy lúc, âu sầu thường xuyên
Vợ con vất vả  ưu phiền
Thuế sưu, thuế lính, nợ tiền quanh năm
Bao điều bất hạnh oái oăm
Chết đi an nghĩ được nằm sướng hơn.
“Tử thần, xin hãy ban ơn
Đưa tôi qua khỏi những cơn đọa đầy.”
Tử thần tức khắc đến ngay
Hỏi tiều phu muốn tỏ bày điều chi
Lão tiều hoảng sợ cơ nguy
” Xin thần đỡ gánh củi ni,
Cho tôi nhẹ bước, sớm đi về nhà.”
-Chết là hết gánh nợ đời
Không lo, không sợ, không nơi ưu sầu
Thực ra nào phải vậy đâu
Khổ mà được sống dãi dầu cũng cam.

7/29/12

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012