SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

DÒNG SÔNG BẮT NẮNG

Lão già gấp lại tập sách nhỏ của một người bạn học cũ đã không gặp từ hơn bốn mươi năm nay. Lão khẽ thở dài, đưa đôi mắt không còn sáng rực một thời trai trẻ.

Những bóng nắng lung linh dưới bóng cây hoa màu hoa đào mọc ở cái sân sau nhỏ hẹp nhà lão. Mấy mươi năm trên đất nước này, lão nghe tên loài cây này có đến hàng trăm lần. Chẳng hiểu sao, cái trí nhớ một thời siêu việt của lão không bao giờ nhớ được tên, dù vẫn còn nhớ tường tận những hoàng lan, ngọc lan, ngọc nữ luôn cả tên những loài hoa dại ven con sông nhỏ quê nhà.

Quê hương lão, một mảnh đất nhỏ hẹp nằm dài theo biển. Những con sông quê hương chỉ là những con sông nhỏ.
Những dòng sông nhỏ.

Lại một tiếng thở ra rất nhẹ. Ngôi nhà thời thơ dại của lão, khu vườn rộng mênh mông um tùm những cây cao và những cây hoa đủ loại. Lão tần ngần lật những trang sách một cách gần như lơ đãng. Tò mò nhìn lại trang bìa như chưa từng đọc,

“Bắt Nắng”. Tập sách nhỏ này, tác giả là người bạn thuở xưa vừa gởi tặng lão. Cái nhẹ nhàng, mênh mang, im ắng dịu dàng như mang một nỗi buồn thật mơ hồ, nhưng cũng lung linh sinh động như hồi sinh trong lão một êm đềm quá khứ, những buổi trưa nắng vàng tươi của một ngày thơ ấu dưới bóng mát ven con sông nhỏ quê lão.

Cái lãng đãng như thật như hư im vắng nhưng không buồn bã.
Đôi khi. Trong đời. Có những ân tình không hẹn hò không biết trước. Không biết cả nhau để nói được lời cám ơn. Huống chi...

Thằng bé con chừng mười tuổi, ngồi vắt vẻo trên một cành cây ngã gần mé sông. Nó ngẩn ngơ nhìn dòng sông chảy lặng lờ không dễ gì nhận ra nếu không thỉnh thoảng có một chiếc lá vàng cô độc nào đó rơi trên sông. Con sông nhỏ quê thằng bé, gần núi lại không phù sa nên trong vắt. Nhìn thấy cả đáy sông. Cái đáy sông im lặng vô động – như thường hằng – và dòng sông trôi trong im lặng và miên man không nhận biết như thu hút cái tâm tư non nớt. Sao thế nhỉ. Không biết được. Nó như một ưu tư tiền kiếp chìm sâu trong tâm thức đang thức dậy. Và thằng bé con hiếu động không mấy khi ngồi yên một phút, bỗng ngồi yên lặng lẽ hàng giờ. Và không nghĩ gì. Nó có biết gì đâu mà nghĩ. Cái đầu thơ dại trống không. Nhưng dường như một bình yên chưa hề có.

Lão lục lọi thử xem còn nhớ được những gì đã từng đọc một thời. PCT, Henry Miller hai kẻ cuồng ngông cho rằng trên thế giới này chỉ có người kia xứng là bạn mình. Krishnamurti, The first and last freedom, The awakening of intelligence, total freedom và Nietzsche bộc phá với “Thus spoke Zarazusthra” rồi đến Hermann Hesse, Siddhartha. Tất cả như một hỗn mang làm lão thấy nhức đầu... Đã hai mươi mấy năm nay lão sống không sách vở không viết và không đọc.

Thơ Basho, nhà Thơ Haiku. Những điều tâm thức cảm nhận, đối diện trong cả một đời người được gióng lên lững lờ không kết thúc và người đọc giả như có chung xao động phải tự tìm kiếm cho mình những gì sau đó. Một thức tỉnh nào đó cho riêng mỗi tâm linh. Những chữ buông bất ngờ rời rạc không liền lạc như những tiếng chuông. Tĩnh thức. Và lão già thức dậy sau giấc ngủ dài.

Người đàn ông, khoảng ba mươi tuổi. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt rực sáng. Hắn trông có vẻ phong trần. Hắn đang đứng im lặng ngẩn ngơ bên cạnh con sông nhỏ có một thân cây với cành chìa ra mé nước. Dòng sông cũng đang lặng lờ trôi. Phải rồi, hắn chính là thằng bé con hai mươi năm trước. Đã quay về. Hắn quay về thăm lại dòng sông cũ. Dòng sông của một thời thơ dại.

Từ mười tuổi cho đến hai mươi, hắn ngốn vào đầu những kiến thức mà có lẽ vào lứa tuổi hồn nhiên không nên đọc. Hắn bước chân vào đời khập khiễng với tất cả những thứ hắn không hiểu hay hiểu sai hoặc giả cũng có điều hiểu đúng.

Thằng bé sống ít bạn bè, vô cùng hiếu động nhưng tới lui cũng chỉ một mình. Thế nên trong những ngày mưa dầm lê thê của những mùa bão rớt, không chạy ra đồng hay vào rừng chơi được, nó nằm ngấu nghiến những quyển sách của Ông nó.

Mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào dòng sông. Nhưng trong đầu gã trung niên đầy những hỗn độn. Gã băn khoăn đây có phải là dòng sông xưa, thuở thiếu thời không nhỉ. Gã chợt nhớ loáng thoáng những gì đã đọc lúc nhỏ “Siddhartha” được dịch thành “Câu chuyện dòng sông”. Gã chẳng còn nhớ rõ nữa. Những năm tháng sắt máu trầm luân, gã chẳng nhớ gì nhiều và cũng không muốn nhớ. Chắc là không phải dòng sông cũ. Ai đó đã nói “không ai có thể tắm hai lần cùng một dòng sông”. Nietzsche “eternal recurence of the same”, gã chẳng hiểu gì hết dù đã từng cho rằng mình hiểu.

 

 

Những kiến thức hỗn độn gã mang vào đời chẳng giúp gã làm được điều gì cho chính bản thân gã đừng nói chi đến núi sông dân tộc.
Lão nghĩ đến câu “Ta tư cách gì nói chuyện núi sông”

Tập sách nhỏ như lời TS Mãn Giác “Tiền đình tạc dạ nhất chi mai” Đêm qua sân trước một cành mai. Lão muốn sửa chữ chi để chi co “một đóa” mai thôi.

Nó như một tĩnh thức thầm lặng không ồn ào, im lặng nhẹ nhàng mà vững chãi.

Lão lại tìm thấy lại được cái dòng sông thuở nhỏ. Chảy như không chảy. Im lặng. Không âm thanh. Lại đánh thức lão từ một giấc ngủ quá dài. Có những ân nghĩa đến thật tình cờ. Nhiều khi đến từ xa xôi.

Thế nên lão nghĩ ,cuộc đời này dẫu bạc. Vẫn có những đóa mai chợt nở trong đêm.

Lão gấp lại quyển sách nhỏ “Bắt Nắng” một cách thận trọng. Đưa mắt nhìn quanh khu sân sau chật hẹp rồi ngước mắt lên bầu trời rộng. Đôi mắt tinh anh hơn trước.

Lão lẩm bẩm như một lời ra lệnh cho chính lão “Phải thăm lại dòng sông dù lần này hẳn phải sau 40 năm”

Ngô D. Thái

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012