thơ Giang Thiên Tường
LẬT TRANG KỶ NIỆM
Màn ảnh đêm nay sao quá vương
Đem vào nhung nhớ chuyện vô thường
Ta đã cố quên từ thuở ấy
Làm chi sống lại những ngày thương
Kỷ niệm nào mà thật cố quên
Thường hay lởn vởn giấc mơ liền
Ảnh người nào đã không mong thấy
Sao mãi dừng chân trước mái hiên?
Đôi mắt người xưa ôi thiết tha!
Xuyên vào dĩ vãng mộng mơ và
Vành hồng chiếc nón tay cầm xếch
Lòng ngỡ quên mà dạ xót xa
Hai mái đầu nghiêng kề sát nhau
Tay đan tay khảy khúc ngạt ngào
Đàng xa hồ mộng, thông xanh ngát
Bát ngát, chập chùng, chiều lắng sâu
Ôi! Dĩ vãng xa hóa lại gần
Quay đi, ngoảnh mặt vẫn nghe thân
Cảnh Ta hoe hay hồ Than Thở
Chua xót, mơ hồ lẫn bâng khuâng
Hình trong liên ảnh có dừng đâu
Từng mảnh quê hương, lũy tre nào
Từng phút nghẹn ngào , người cũ nhớ
Mỗi hình nức nở về phương nao
Cố nhân ơi! Hỡi cố quận sầu!
GIANG THIÊN TƯỜNG