SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

thơ Hạnh Diễm

 Khóc Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

(Tưởng niệm vong linh các anh hùng tử sĩ VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa.)

Anh nằm đâu giấc ngủ say?
Đất ôm anh một vòng tay dịu dàng…
Mấy mươi năm cuộc chiến tàn
Sao trong tim vẫn nặng mang nỗi buồn.
Dẫu rằng chỉ một nắm xương
Hồn thiêng xin hãy đưa đường ở đâu?
Đồng đội chẳng quên anh đâu
Chỉ vì vận nước cơ cầu đành thôi!
Âm dương dù cách hai nơi
Nhưng gương anh vẫn sáng ngời thế gian
Bây giờ chinh chiến đã tàn
Tự do đã mất, người ngàn phương xa…
Nơi anh nằm có nở hoa
Có hương tỏa, gió hiền hòa ru êm?...
Đất nước chìm trong bóng đêm
Đau thương còn đậm trong tim mỗi người.
Bao nhiêu nước mắt đã rơi
Mỗi khi nghe chuyện về người hùng anh!
(Vận nước đang thế thôi đành
Hãy chờ đến một ngày dành cho ta
Ngày ấy rừng lại nở hoa
Áo Treillis lại chan hòa nắng vui)
Thương người đất nước ngậm ngùi
Ngày xưa ơi! Khiến hồn tôi võ vàng…

 

Kiến nghị xin… biểu tình?

(Vừa qua, 42 công dân đã cùng ký tên trong một bức thư gởi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, mưu toan xâm chiếm vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông.Luật gia LêHiếuĐằng nói: “…Bởi vì đây toàn là những nhà trí thức, nhân sĩ, những người đã thông qua phong trào đấu tranh đô thị trước đây, rồi những người đã từng giữ cương vị trong bộ máy Đảng và Nhà nước, các nhà văn, nhà báo...”. nên tôi Cảm-Kích viết bài thơ này)

Ngày nay “độc lập, tự do” rồi
Cớ gì các ông không được làm những việc các ông muốn?
Các ông là những trí thức của miền Nam
Trước 1975 các ông xuống đường vì cái gọi là “Yêu chuộng…
Hòa bình, dân chủ, tự do”.
Các ông chống chính phủ khi các ông vẫn được ăn no
Các ông đuổi Mỹ vì tự do được phép
Các ông chả cần viết “thư” kiến nghị xin biểu tình cũng chả ai buộc các ông phải dẹp
Đừng quấy rối an ninh
Ngày nay
Các ông phải viết “thư” xin được biểu tình
Nếu không các ông sẽ bị tóm cổ khi dám bày tỏ lòng yêu nước!
Giặc đã vào bằng cửa trước
Tiền hô hậu ủng hiên ngang
Thương sao biển bạc, rừng vàng
Rừng thì cho “thuê”, bauxite Tây Nguyên chệt trấn giữ
Cây số cột mốc biên giới chệt chiếm cứ
Con đường hữu nghị ai dâng?
Chệt vẫn đang làm dậy sóng biển đông
“Nhà nước” thì cấm người dân lên tiếng
Để bảo vệ đàn anh đang hầm hè gây chiến
Buộc người dân phải câm
Ngày nay
Đất nước qua mấy mươi năm thăng trầm.
Hết thời tem phiếu đói khổ
Giờ hơi dễ thở vì chạy theo Kinh-Tế-Thị-Trường (nhưng mắc cỡ)
Nên phải nói kèm thêm “…định hướng xã hội chủ nghĩa” cho…oai!
Trời hỡi! Ngó xuống mà coi
Dân đen vẫn kiếm ăn mờ mắt
Ngư dân trên ngư trường của quốc gia mình lại bị giặc ngang nhiên phạt, bắt
Bám biển để bảo vệ chủ quyền gì với mấy trăm chiếc tàu hư!
Chệt đưa mấy ngàn tàu đánh cá (không chừng có hải quân hộ tống) vào mà tôi cứ ngỡ như
Trường Sa không có chủ!
Phi trường quân sự vẫn chưa thấy đủ
Giặc đã lập xong thành phố Tam sa
Không mái lấy đâu gọi là nhà
Nhà Việt Nam dột từ trên nóc
Yêu nước người dân không dám khóc
Vì sợ tai, mắt diều hâu
Chỉ biết ngơ ngác hỏi nhau:
-Sao nhà nước câm như hến?
Mở miệng ra là ca ngợi 16 chữ vàng với đồng chí kính mến!
Cùng 4 chữ lưu manh từ láng giềng gần…
…………..
Các ông đã thấy việc rất cần
Thì xin hãy hành động
Như trước 1975 các ông từng sống
Tự do làm theo ý của mình
Ngày ấy các ông hội họp, biểu tình
Các ông đâu cần phải viết “thư” xin phép!

(6.8.2012)
Hạnh Diễm

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012