SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

thơ Ngoại Quốc
Lê Ngọc Trùng Dương phỏng dịch

 


Chant d'Automne
Charles Baudelaire (1821-1867)

I.
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!
J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.
Tout l'hiver va rentrer dans mon être: colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon coeur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé.
J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe;
L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.
Il me semble, bercé sur ce choc monotone,
Qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part,
Pour qui ?-- C'était hier l'été; voici l'automne !
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.

II.   
J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd'hui est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le bourdoir, ni l'âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.
Et pourtant, aimez-moi, tendre coeur ! soyez mère,
Même pour un ingrat, même pour un méchant;
Amante ou soeur, soyez la douceur éphémère
D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant.
Courte tâche ! La tombe attend; elle est avide !
Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Goûter, en regrettant l'été blanche et torride,
De l'arrière-saison le rayon jaune et doux.

 

CA KHÚC MÙA THU

I. 
Ta sẽ sống  những  ngày dài băng tối
Chào giã từ,  hè ngắn ngủi,  huy hoàng
Nghe thê lương bao tiếng vọng  âm vang
Rừng dội tiếng trên sân nhà, lối nhỏ.

Ở  nơi tôi đông sắp về  trở lại,
Giận, ghét, ghê, khổ nhọc, kiếp khổ sai
Như mặt trời trên hỏa ngục  lưu đày
Tim tôi đỏ, lạnh vô cùng băng giá 

Tôi run sợ nghe cành khô rơi  xuống,
Tiếng khô khan từ máy chém vọng ra
Chày công thành, phá lũy đã đập qua
Hồn tôi  vở  tựa  như tòa tháp đổ

Như  thấm thía lời ru vang đơn điệu
Quan tài kia, đóng nắp, đậy vội vàng
Bởi vì ai mà thu đến  đông tàn
Buổi chia tay còn vang lời huyền bí.

II. 
Em yêu quí, mắt dài xanh mầu biếc
Đẹp dịu dàng,  nhưng rất tiếc hôm nay
Cả tình em, bếp sưởi , phòng lâu đài,
Cũng không bằng ánh dương soi biển sáng

Hãy yêu anh bằng tấm lòng từ mẫu
Dù anh đây bạc bẽo, dẫu  hung tàn.
Em:  Người yêu hay là chị dịu dàng
Khi chiều xuống, nắng  thu vàng diễm tuyệt 

Nhanh lên em, mộ phần đang chờ đợi
Hãy để anh được tựa gối chân hồng
Nếm ngọt ngào hạ trắng giọt thơm nồng
Và ngắm nắng thu vàng êm như lụa 
10/02/12. 

Love’s Secret
William Blake ( 1757-1827)

Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind does move
Silently, invisibly.

I told my love, I told my love,
I told her all my heart;
Trembling, cold, in ghastly fears,
Ah! she did depart!

Soon as she was gone from me,
A traveler came by,
Silently, invisibly
He took her with a sigh.

Bí Mật Tình Yêu

Đừng kể ra chuyện tình yêu bạn nhé,
Vì tình yêu không nói được bao giờ
Như  cơn gió thoảng qua, đi rất nhẹ
Nàng  xa tôi lặng lẽ , biết đâu ngờ.
Xin kể lại, tình thơ, tôi  xin kể ,
Nói yêu em  bằng tất cả tâm hồn
Tôi rét run, và lo sợ bồn chồn
Vậy mà  em nỡ đành lòng cất bước
Lời  tạ từ em mới vừa thốt được,
Chợt  có người lữ khách bước qua đây
Đâu nào ai biết, chẳng ai hay
Em theo người, tôi thở dài đứng lại,
Xót xa buồn, nuối tiếc cuộc tình phai.
8/16/12 

 

Déjeuner du Matin
Jacques Prevert

Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s'est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis
Son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma tête dans ma main
Et j'ai pleuré.

Điểm Tâm Buổi Sáng

Chàng  đã cho thêm đường, thêm sữa,
Và khuấy đều đường, sữa, cà phê
Khuấy xong, đặt lại chiếc ly
Chàng mồi điếu thuốc, nói gì đến tôi !
Khói bay cuồng cuộng lên trời. 
Tàn tro chàng gạt vào nơi đựng tàn
Không nói , nhìn cũng không màng
Áo mưa, nón đội vội vàng
Chàng đi lặng lẽ trong ngàn mưa mau
Lòng tôi nức nỡ nghẹn ngào.
Hai tay ôm mặt lệ trào ướt môi. 
08/28/12.

Hope is the thing...
Emily Dickinso

Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune without the words,
And never stops at all,

And sweetest in the gale is heard;
And sore must be the storm
That could abash the little bird
That kept so many warm.

I've heard it in the chillest land,
And on the strangest sea;
Yet, never, in extremity,
It asked a crumb of me.

HY VỌNG LÀ...

Hy vọng  là niềm tin chấp cánh
Ở trong hồn và hát nhạc không lời
Không bao giờ ngừng lại để nghỉ ngơi

Điều tuyệt diệu nghe từ cơn gió thoảng
Còn bão giông gây lắm chuyện tang thương
Có thể làm con chim nhỏ  lạc đường
Cơn gió nhẹ ấm lòng người nhân thế

Nghe vọng lại từ chân trời góc bể,
Đất lạnh căm, biển lạ nhất trên đời
Vẫn là chưa,  khắc nghiêt quá đi thôi
Đòi trả xác,  thân tôi ngàn mảnh vụn.
08/29/12

 

La cueillette
Guillaume Apollinaire
(1880 - 1918 )

Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette.
Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé,
Roses pâles d'amour qui couronnent ta tête,
S'effeuillent chaque été ?
 Leurs tiges vont plier au grand vent qui s'élève.
Des pétales de rose ont chu dans le chemin.
Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve
Se faneront demain !
 -Mets-les dans une coupe et toutes portes doses,
Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts,
Nous verrons l'agonie amoureuse des roses
Aux râles de parfums.
 Le grand jardin est défleuri, mon égoïste,
Les papillons de jour vers d'autres fleurs ont fui,
Et seuls dorénavant viendront au jardin triste
Les papillons de nuit.

Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane.
Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur.
Belle, sanglote un peu... Chaque fleur qui se fane,
C'est un amour qui meurt !

 

Vào Vườn Hái Hoa Hồng

Đôi ta vào khu vườn rộng mở,
Hái hồng trà bao đóa nở tuyệt vời
Hoa tình yêu, kết thành vương miện
Điểm trang em, tình ái bước lên ngôi
Rồi khi hè đến hoa rơi
Rụng rời rã cánh, một đời hoa phai

Gãy gập cành khi gió cuồng  bão lộng,
Những cánh hồng rơi rụng bên đàng
Em yêu dấu, hãy nhặt nhiều hoa mộng
Vì  ngày mai , hoa thắm sẽ phai tàn

Cắm bó hoa vào chiếc bình, phong kín
Hoa lịm dần, nghĩ đến phút tàn hơi,
Ta sẽ thấy tình hoa hồng  hấp hối
Tỏa hương nồng  muôn lối, khóc tình si.

Vườn trơ trụi vì lòng ta ích kỷ
Không còn hoa đàn  bướm bỏ đi xa
Vườn hoang vắng sao thê lương buồn bã,
Chỉ có loài bướm lạ đợi đêm về

Hoa sắp tàn trong căn phòng thế tục
Bao đóa hồng rã cánh,  rụng niềm đau
Kiều nương ơi, xin nhỏ giọt nghẹn ngào
Mỗi cánh hoa tàn, một tình yêu chết.

9/10/12. 

 

No longer mourn for me when I am dead
 William Shakespeare

No longer mourn for me when I am dead
Then you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world that I am fled
From this vile world, with vilest worms to dwell:

Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forgot
If thinking on me then should make you woe.

O, if, I say, you look upon this verse
When I perhaps compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse.
But let your love even with my life decay,
Lest the wise world should look into your moan
And mock you with me after I am gone.

Xin Em Đừng Khóc

Mai anh chết, xin em đừng than khóc,
Khi hồi chuông báo tử vượt không gian
Loan tin buồn, anh vĩnh biệt địa đàng
Đến bao kẻ , trong cõi đời ô trọc.
Còn nếu như những giòng này em đọc 
Thì hãy quên , đừng nhớ nhé  em yêu
Câu yêu thương anh đã viết quá nhiều
Quên đi nhé, van em đừng  hoài niệm
Nhớ nhung chỉ, thêm buồn thêm tím lịm,
Cuộc đời em tươi đẹp tựa cành hoa
Khi  giòng nầy em yêu đã  đọc ra
Xác thân ta đã hòa cùng cát bụi
Nhớ mà chi đến tên tôi tội nghiệp
Đừng nhắc tên, đừng tưởng niệm, than van
Hãy để tình  mục rã  xác thân tàn
Không  ai thấy em khóc than vật vã,
Giễu cợt đôi mình,  khi anh đã lìa xa.

08/22/2012. 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012