thơ Tử Hà
ĐỐI KHÁNG
Về cựu HQ Th/tá ĐQV, với thông cảm.
theo thượng lệnh đi vào sông đánh giặc
nhập gia đình anh lính trẻ ba gai
là giả biệt em Sài Gòn muôn mặt
về miệt quê nghe sông nước tỏ bày
ôi, quân đội, một trường đời rất đẹp
đưa ta vào cuộc đấu với hiên ngang
đi xuôi ngược suốt mấy vùng chiến thuật
súng đạn thề sống chết với giang san
rồi từ đó đêm ngày mưa nắng hạn
trận chưa tàn liệt sĩ đã phơi thây
giao liên chiến, tịch thu nguyên tàu đạn
đời chinh nhân hỉ hả có bao ngày!
đêm trái sáng̣ trở mình nghe cay đắng
dòng phù sa nước bạc thấm bờ môi
ta đánh trận bị thương làm xanh mắt
người chung quanh, là nỗi khổ không rời
ôi quân đội, với đôi điều hơn thiệt
là ông thần lẫm liệt với hai tay
một thời ngắn, một thời dài khu biệt
ngắn ra ơn và dài để ra oai
mang quân phục cộng hòa ta xung trận
cầm quân đi, nghe đạn réo bên tai
sau cuộc chiến qua bao năm tù hận
vòng kẽm gai cào nát bấy tim người
bao năm đó trải ra thành dĩ vãng
ta nhìn vào nghe tiếng gọi Như Lai
chiến tranh đã đưa ta vào đối kháng
từ lúc nào không biết, cũng không hay