thơ Vũ Hoàng Thư
hoa hạ
từ em quê ngoại mùa lên
đỏ ươm tình ngát hạ rền lời em
hải trình tôi lướt chiều êm
nghe từ cuối bãi bình yên lượng triều
đẹp đôi mắt phượng xuân thiều
cù tôi phương hướng dặm kiều sánh môi
rực hây hoa thắm em ngời
bóng chùm râm mát dịu tôi cõi về
nụ em hạ chớm tình khuê
cành tôi bắt nắng cận kề lân lang
nghe chim tìm trụ hót tràn
triều dương kim phượng biếc tàng suối hoa
êm vui giọng nói quanh nhà
lời em mở hạ hương đàn thềm trăng
tình tôi em ở thường hằng
trăm năm về ngụ một đằm thắm em
mưa nhà
nóng tôi trở hấp đậm hè
chùng mây đen thấp bay về hẹn giông
gập tôi mộng giữa ngày nồng
mưa nhà lịm mát những chồng chất khô
mưa em rớt giọt mơ hồ
luồn thơm da dẻ gọi bờ thiết thân
mưa thêm ở lại đêm gần
chào ơn mưa ngỏ lộ ngần áo xiêm
tiếng xa mái vỗ âm chìm
mưa mùa năm cũ về tìm chiếu chăn
óng lưng khuê các lụa nằm
vai bờ rạng rỡ nguyệt rằm mụ da
mưa tôi rượi đổ luống nhà
em hồng sắc giới tím cà áo hoa
cắn môi đêm vỡ chan hòa
những giông bão rớt mưa nhà giữa đêm
Vũ Hoàng Thư