SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (18)

Hải Yến

Biên giới giữa mộng và thực hãy còn mơ hồ lãng đãng như vùng vô thức. Thân thể tôi hãy còn tê dại như vừa sau cơn giải phẫu khó khăn. Khuôn mặt gần gũi thân mật của Melissa chập chờn, khi tỏ, khi mờ trong khi tâm linh tôi đang chới với giữa hai vùng trí thức và vô thức. Tôi cảm thấy môi hôn nóng hổi của Melissa cận kề, ướt át. Tôi đưa tay vuốt tóc nàng. Mái tóc nàng dài rã rượi rũ xuống đôi bờ vai. Ngực nàng tràn đầy, nhễ nhại, khêu gợi với đôi nhũ hoa màu nâu sẫm dưới ánh sáng tù mù của căn phòng ngủ. Giữa phút trao hôn, tôi chợt cảm thấy người mình chới với như đang rơi giữa hư không. Rối hai thân thể rời nhau một cách bất chợt khó giải thích. Tôi đưa tay cố níu kéo hình bóng của Melissa.  Tôi cố gọi tên nàng nhưng tiếng tôi bỗng trở thánh vô thanh. Tôi chới với nhìn theo bóng nàng xa dần vào cõi hư vô. Có thể tôi vừa rơi lại vào giấc mơ kỳ hoặc nào đó.  Tôi thấy mình đang lang thang trong con đường hầm u tối. Mốt thứ ánh sáng màu xanh lục xuất ra từ trong vách tường stucco cổ kính xây từ thế kỷ trước. Khung cảnh xung quanh có vẻ quen thuộc lắm. Tôi tiếp tục bước đi một cách máy móc. Không lâu sau đó tôi nhận ra rằng mình đang đi về hướng mộ địa ngay bên trong đồi Mont Royal. Tôi đang đi về hướng ngôi mộ của Marlene!  Quả nhiên chừng mười lăm phút sau, tôi nhận ra mình đang đứng trước hầm mộ huy nga của nàng. Tôi lần mò bước vào bên trong một cách máy móc như dưới sự thúc đẩy và kiểm soát của tiềm thức. Dưới ánh sáng màu xanh lục hư ảo tôi nhận ra chiếc quan tài màu gỗ nâu sẫm nằm trong mộ đá lạnh lẽo, đồ sộ trên bực thềm đá hoa bóng loáng. Nấp quan tài hé mở dử để tôi có thể nhìn vào bên trong... Tôi tiến gần hơn để nhìn xuống và vài giây sau đó tôi nhận ra rằng chiếc quan tài hoàn toàn trống lỏng! Thân thể Marlene không có đó. Tôi đứng sững sờ giây lầu, chưa biết phải làm gì ngay lúc đó. Bỗng nhiên tôi có cảm tưởng có người đang đứng cạnh sau lưng tôi. Tôi quay phắc lại và nhận ra rằng Marlene đang lặng nhìn tôi với ánh mắt ma quái, huyễn hoặc và đầy quyến rũ. Tóc nàng xõa dài xuống đôi bờ vai tròn lẳn. Ngực nàng đầy đặn, đồ sộ nét thu hút man rợ của gái một con... Nàng khoát một chiếc áo mỏng màu đen dài tới gối.

Nàng tiếp tục nhìn tối với ánh mắt thôi miên đầy quyền lực ma quái, thu hút... Rồi nàng đưa tay dìu tôi dì sâu vào con đường hầm hun hút giữa hai bờ vách đá lạnh lẽo dưới ánh sang tù mù của mộ địa. Tôi lê bước theo nàng như một kẻ mộng du. Thời gian trở nên cô đọng, lê thê không đầu mối... Rồi tô cảm thấy hai đứa đang chơi vơi giữa khoảng hư không heo hút, tranh tối, tranh sáng với tiếng gió vùn vụt bên tai. Khi tô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm cạnh Marlene trên thảm rêu xanh mát lạnh giữa rừng cây rậm rạp, hoang vu nơi mà tôi không thể nhận ra là ngày hay đêm hoặc giả mình đang ở mùa nào. Tuy không khí xung quanh mát lạnh nhưng cơ thể của nàng thì ấm áp, nằm cạnh than thể tôi. Mơ hồ đâu đây có tiếng nàng thỏ thẻ

-Đây là thế giới tạm của em...

Tôi tự nghĩ tại sao là thế giới tạm... Và nàng nói tiếp

-Em và anh hãy còn nhiều ngăn cách... Những gì chúng ta có chỉ là tạm bợ..Tại sao hai ta không bỏ qua tất cả và cố sống những phút giây tạm bợ, đừng quan tâm, thắc mắc...

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng mà cảm thấy lòng mình đầy nỗi hoang mang.
Miệng nàng hé mở, đón mời... Tôi cảm thấy hồn mình tê dại trong nụ hôn nồng cháy, đam mê, nóng bỏng. hai cơ thể quyện vào nhau trong cơn mê tình ái. Hai đứa yêu nhau cuồng dại, rã rời, quên cả thời gian, không gian. Sau phút giây làm tình nóng bỏng, toi ôm Marlene trong vòng tay, nghĩ ngợi miên man. Trong đầu tôi có nhiều nỗi thắc mắc cần được giải tỏa. Tôi nhìn xuống khuôn mặt người đàn bà bí mật đang nằm trong vòng tay tôi. Hơi thở nàng đều đặn, hiền hòa. Ngực nàng nhễ nhãi, tròn đầy với những đường cong gợi cảm. Tôi để Marlene ngủ gần một tiếng đồng hồ. Khi tôi định đánh thức nàng thì cũng là lúc Marlene chợt mở mắt. Mắt nàng xanh thẳm màu nước biển. Tôi bắt đầu gợi chuyện quá khứ của nàng từ thủa nàng còn học đại học Montreal... Marlene thong thả kể lại đoạn đời dĩ  vãng...

Trong chuyến du lịch Âu châu năm đó với Mario, trước khi đến Ý, nàng đề nghị hai người ghé qua Lỗ ma Ni đề nàng nghiên cứu về cuộc đời của Dracula như trong huyền thoại. Mới đầu Mario từ chối nhưng sau chàng đồng ý với Marlene. Vài ngày sau hai người theo đám du khách thám hiểm lâu đài của công tước ban ngày rồi lẻn ở lại qua đêm để tìm cảm giác mạnh. Đêm xuống nhanh mang về sự lạnh lẽo trống vắng của vùng núi hiểm trở. Nàng và Mario lẻn vào trong lâu đài khi tên lính gác bỏ đi ăn tối. Hai người lèn vào phòng ngủ chính nằm thênh thang dưới ánh đuốc tù mù. Nàng và Mario làm tình ngay trên chiếc giường của công tước. Ngoại trừ tiếng gió rít ngoài kia và thỉnh thoảng có tiếng tru của loài chó sói xa xa, đêm qua đi không biến cố. Sau trận làm tình mãnh liệt, hai người ngủ thiếp đi. Giữa đêm hôm đó, một tiếng động mơ hồ nào đó làm Marlene chợt tỉnh dậy. Một bóng người đàn ông cao lêu nghêu với mái tóc dài chấm vai, trong bộ áo choàng máu đen dái phủ xuống chân đang đứng cạnh đầu giường, nhìn xuống Marlene. Ánh mắt hắn màu lân tinh nửa vàng nửa xanh lục phóng ra những tia sang kỳ hoặc, đầy đe dọa.  Môi hắn đỏ thẫm màu máu bầm. Hai gò má của hắn cao, xương xẩu. vẻ mắt hắn lạnh lung, khắc khỏ. Marlene nhận ngay ra rằng hắn chính là côn tước Dracula mà thiên hạ từng đồn đại. Nàng cảm thấy thân thể nhu nhược và đầu óc trở nên trống vắng ngu ngơ. Nàng hiểu ra rằng nàng đang bị thôi miên bởi tên ma cà rồng khét tiếng trong lịch sử và huyền thoại. Marlene cố tỉnh nhưng chỉ cầm cự được vài phút rồi nàng cũng rơi trở lại trong trạng thái mê ngủ dại khờ. Một sức mạnh nào đó làm nàng trở dậy và tiến đến ben cạnh Dracula. Thân thể nàng hoàn toàn lõa lồ không mảnh vải che đậy. Người đàn ông đưa tay nâng cắm của nàng và mắt hắn nhìn xuống thẳng vào mặt của Marlene. Nàng lim dim hứng chịu dưới sức thu hút ma quái của Dracula... Những gì xảy ra sau đó mơ hồ, kỳ bí, nửa thực, nửa hư. Đầu óc nàng bồng bềnh , trôi nổi giữa tỉnh và ngủ. Nàng chợt cảm thấy đau nhói nơi cổ bên trái rồi cả cơ thể trở nên tê dại đê mê đầy những cảm giác kỳ thú như đang làm tình và sắp đạt đến niềm khoái cảm tột đĩnh... Rồi nàng ngã quỵ xuống giường bên cạnh Mario. Chàng vẫn ngủ say không hề hay biết những gì vừa xảy ra.
Đêm vẫn lạnh lùng, bí hiểm và sâu hun hút, không đầu mối...

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012