thơ Chu Thụy Nguyên
LỜI TỪ ĐẠI NGÀN
Và
tìm em
mấy mùa rơi
Nghe biển trời
rụng
cầm hơi mệt đừ.
Bóc tôi
từ
mảnh thiên thư
Mở mở
gói gói
ậm ừ lời em
Khoắt khuya
giọt
đọng khua rèm
Sảy chân sơn cước
lấm lem
hải hà.
Cầm bằng
phên liếp phù sa
Đôi vòng nhật nguyệt
ruột rà
đành cam
Tháp mây
ảo ảnh ưu đàm
Thiên hà mưu chước
cũng
tam tứ phường.
Đàn kêu
tích tịch
lều sương
Gió trăng trăng gió
lạ
đường phiêu du.
Hỏi mây ?
Đã lắm sương mù
Hỏi núi ?
Chót vót tạc thù
giỡn trăng.
Hỏi em ? Biền biệt đại ngàn ...
VÀNH TANG TRẮNG NON SÔNG.
Cái nhìn xuyên thủng thịt da
lũ sa tăng đắm trong hoan lạc
tiếng cười khả ố trên những chiếc ngai sâu bọ
Gió mùa nà áp thủy triều.
Bề bề gốc đa cổ da màu
Khúc harmonica Lạc Việt buồn thê thiết
Những khuôn mặt phì nộn chủ nghĩa
Những chiếc lưỡi thái thú máu tanh hôi
Cơn hoan lạc thâu đêm mút mùa
Nhận chìm lỉm những cái đầu rất trẻ
Những cái đầu mười chín hai mươi
học đòi trác táng, bạo ác, nô lệ và vô cảm
Thế hệ chúng tôi tuổi trẻ đã đi qua
Khi những đường tàu vênh váo bởi bom mìn
Không chịu nhục nhìn giặc thù dày xéo
Tuổi trẻ đã đứng lên thà chết cứu non sông.
Và nay bên em hào nhoáng độc lập tự do !
Sao khắp nẻo đường thịnh nộ bởi ma trắc dùi cui
Khi lũ cuồng Hán ngông nghênh trên đất mẹ
Cả quê hương tù ngục chít khăn sô ? !
Chu Thụy Nguyên