thơ Cỏ Hoang
Xuân về
Lặng nghe tiếng thời gian
Rơi rớt theo Đông tàn
Gió buốt như ngừng thổi
Cành khô hết thở than
Bỗng nhiên đào chợt nở
Rực rỡ cành hoa đỏ
Lấp ló Xuân đâu về
Trời thơ vừa hé mở
Rộn rã chim khao khát
Tìm nhau qua tiếng hát
Lòng Xuân vẫn đợi chờ
Ý đượm tình thơm ngát
Bướm vờn cúc, ghẹo lan
Ong chán huệ mau tàn
Thơ thẩn tìm hoa mới
Đắm say sắc nhụy vàng
Chồi lộc ươm nhành biếc
Ánh hồng xua giá tuyết
Sương mai bám cỏ cây
Bịn rịn niềm tha thiết
Xuân đến vội làm gì
Để rồi sớm bỏ đi
Thi nhân vương vấn mãi
Lưu luyến thuở Xuân thì