SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Đỗ Trường

TAO CHỢT NHẬN RA MÀY

Tao chợt nhận ra mày
Đứng ở một góc xa
Bằng tê lê điện thoại
Chỉ huy lính của mày
Bắt người dân yêu nước
Bắt những người biểu tình
Chống giặc Tầu xâm lăng.

Tao đã nhận ra mày
Thằng bạn học khi xưa
Mấy lần mày xung phong
Xuống biên giới phía Nam
Lên biên giới phía Bắc
Quần nhau với giặc Tầu.

Chiến trường đã tạm yên
Mày lại rời tay súng
Thi vào ngành an ninh
Lúc này tao vất vưởng
Trông như là giẻ rách
Mày kéo cổ tao lên
Hãy làm lại từ đầu
Mày là thằng bạn tốt.

Nhớ ngày còn đi học
Diễn kịch ở sân trường
Mày chỉ thủ những vai
Quang Trung và Lê Lợi
Tiên phong giết giặc Tầu…

Sao hôm nay lại thấy
Mày bụng bia trán bóng
Núp sau cờ, biểu ngữ
Những cụ già, em nhỏ
Và các bạn thanh niên?

Những tiếng hô vang dội
Như thiêu cháy giặc Tầu.
Lẫn trong tiếng thét ấy
Mày quát sai lính dưới
Cô lập những người già
Bẻ quặt tay đám trẻ
Tống cả lên xe thùng
Cho vào trại phục hồi.

Tao đã thấy rõ mày
Đang nhập vai Chiêu Thống.
Thật tình tao không hiểu
Ai làm mày đổi thay?
Có phải càng quan to
Tim mày sẽ nhỏ lại?
Hay vì những đồng tiền
Cho con mày đang học
Ở những tận London?
Hay là ngôi biệt thự
Mày đã nhận trước đây?

Hỡi thằng bạn thân ơi!
Tao rất muốn gặp mày
Chỉ để hỏi một câu
Người lính trận năm xưa
Còn hay là đã chết?

Tao không là thi sỹ
Nên chưa từng làm thơ
Nhưng tao nhìn hình mày
Uất ức bóp nghẹt tim
Thơ nó vọt ra đấy…

Nhưng tao vẫn không tin
Linh hồn mày đã bán
Cả cho lũ sài lang..

Đỗ Trường
Đức Quốc ngày 13-12-2012

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012