thơ Hoàng Định Nam
Một đêm cuối Đông
Ta về nghe nặng từ tâm khảm
Những nỗi buồn trong sử sách xưa
Đã lật từng trang, nhòe bạch lạp
Tìm vẫn chưa xong một chuyển mùa
Tìm vẫn chưa ra lời tri kỷ
Đời cuốn theo dòng xe lại qua
Bát ngát đèn đêm hoa mắt cũ
Tìm đâu gươm rít dưới trăng tà
Người rồi như cánh hoa theo gió
Biết ở phương nao, dưới mộ phần
Chí cả một đêm mây thành tóc
Nghe đời đã chớm nghĩa phù vân
Thôi câu thơ cổ đừng ngâm nữa
“Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma” (*)
Thôi con én nhỏ trong trời rộng
Nghiêng cánh nghe mùa Xuân đã xa .
(*) Cảm hoài - thơ Đặng Dung
Em có về
Em có về căn nhà xưa
tiếng mưa phùn buổi sáng
con chim trốn lạnh dưới mái hiên
anh trốn đời anh trong bếp ấm
là nơi trái tim em
Em có đi qua ngôi vườn cũ
những đóa hoàng mai nở đúng mùa
áo mới em thơm mùi Tết nhỏ
là nơi anh giấu một tuổi thơ
Em có về qua hàng tre lã
buổi trưa trốn ngủ chạy rong hè
lũ ve râm ran lời phượng vỹ
là nơi anh thở một trời quê
Em có về qua ngôi trường tiểu học
mái đã xanh rêu tự thuở nào
mùa thu đầy lớp tròn xoe mắt
có mắt em nheo giấu miệng cười
Nụ cười thơ dại như đóm lửa
nhen giữa lòng đông, giữa hư hao
giữa cõi mây trời trôi vô vọng
em còn tóc bím má hoa đào.
Hoàng Định Nam