thơ Thái Bạch Vân
Người Thắng Rồi
Thế Cuộc Trăm Năm
Cảm xúc trước người sắp chuyển thế.
Người nằm đó nghỉ ngơi yên tĩnh
Ngước nhìn lên chẳng chút băn khoăn
Như không biết đời mình biến động
Tấm hình hài mất hết khả năng.
Mặt bình thản,làm thinh không nói
Không nghe biết , không chút trở trăn
Cuộc đời xem chừng như vô nghĩa
Trán phẳng phiu không vết nhọc nhằn
Mặc quanh mình người người xao xuyến
Từng giờ từng phút phải lo chăm
Thuốc,thầy cố công đang khẩn thiết
Cứu người trở lại với thế nhân
Vào ra thăm viếng đàn con, cháu
Bạn hữu xa gần để hết tâm
Người vẫn bất tri không cảm xúc
Ngước nhìn đời tư thế lặng câm
Trần ai chẳng còn chi lưu luyến
Mặc những đau lòng của quyến thân
Mặc đường đời bi ai khúc khuỷu
Tiếc nuối chi địa ngục hồng trần
Người như đang bên bờ cõi tịnh
Phẳng như tờ không chút tham sân
Ngẫm thế cuộc... qua rồi cuộc thế
Người thắng rồi... thế cuộc trăm năm!
Niệm Khúc Cuối
Sao vẫn mãi u sầu trầm cảm
Lệ vơi đầy, đẫm ướt mắt môi
Đâu ai hiểu lòng ai giá buốt
Biết bao lần ngậm chín trái ngang
Thôi nhé, từ nay mong trả lại
Niệm khúc tình rũ bước sang trang
Lời ước thệ đong đầy kỷ niệm
Ấp ủ hoài đốt cháy tâm can
Hãy lướt qua con đường rong ruổi
Theo xuân đi thu lại đông tàn
Nước mắt chan hòa xin hãy cạn
Với Cam lồ... giọt đắng thời gian
Thái Bạch Vân