SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Rắn
Vinh Hồ

 

Khai bút đầu năm con rắn

Năm con rắn lục màu xanh xanh
Mới mẻ, kiên cường, uyển chuyển, nhanh
Quý lấy bần hàn làm cội phước
Tỵ dùng hỉ xả hóa tâm thanh  
An khang, hạnh phúc, hồn hòa ái
Bình tĩnh, khiêm cung, tánh thiện lành
Thăng tiến trên con đường sự nghiệp  
Hoa khoe muôn sắc thắm trên cành.

 

Chúc Xuân

Năm mới chúc mừng quý bạn thân
Quý tao nhân mặc khách xa gần
Tỵ hiềm, chấp trước mau ra cửa
Hạnh đức, yêu thương chóng đến sân
Phúc báu gieo trồng cho hậu bối
An vui chia sẻ với tha nhân
Bình minh sẽ xóa tan đêm tối
Mãi mãi Tự do, mãi mãi Xuân.

 

Rắn Trị Vì

Hết thời, rồng cuốn gói ra đi
Được thế rắn lên ngôi trị vì
Nhà cửa rơi vào tay trộm cướp
Giang sơn rớt xuống hố sầu bi
Tham quyền biển ngọc ngà đem bán
Cố vị sân lang sói cúi quỳ
Nhục nhã muôn đời không rửa sạch
Luân hồi còn đọa ngục A tỳ.

Mãng Xà

Thời đến thót lên ngồi ghế bành
Trị vì bằng thủ đoạn gian manh
Người trung ra khám vào tù suốt
Kẻ nịnh thăng quan tiến chức nhanh
Xã tắc sơn hà đem bán rẻ
Núi rừng biển đảo để tan tành
Nhưng Trời cao chẳng thương quân ác
Chỉ một thời gian thân xác banh.

 

Sự tích rắn

Từ thuở khai thiên thật quỷ ma!
Dùng lời đường mật dụ Ê-và
Địa đàng đánh mất không thương tiếc
Trái cấm ăn vào biết xấu xa
Trừng phạt, đôi tình nhân xuống thế
Yêu thương, một tổ ấm đầy hoa
Loài người từ đó đông như kiến
Nên quỷ Satan phải lánh xa.

 

Vịnh con rắn lục

Xanh um mình mẩy ở trên cây
Lặng lẽ tìm mồi năm tháng chầy
Lột vỏ sống đời tươi trẻ mãi!
Sinh con đẻ cái đông vui thay!
Chiều mưa nằm cuộn tròn trong lá
Tháng nắng bò len lỏi suốt ngày
Đuôi đỏ như son, thân uốn lượn
Bốn bề rừng núi khói sương đầy.

*Rắn thì đẻ trứng. Trong họ hàng nhà rắn lục chỉ có rắn lục đuôi đỏ là đẻ con, khi trứng thụ tinh thì ở lại  trong bụng quây thành bào thai, lúc sinh phần bụng chỗ hậu môn sẽ rách ra và toàn bộ rắn con sẽ chui ra, lúc đó cũng là lúc kết thúc cuộc đời rắn mẹ.

 

Vịnh con rắn mái gầm

Mình dài thườn thượt tựa trăn chình
Mấy chục khoanh vàng đen phát kinh
Đuôi nhọn lưỡi lê, răng mã tấu
Đầu phình tam giác, mắt lân tinh
Dưới sông giỏi lượn bơi tìm kiếm
Trên núi chuyên len lỏi chực rình
Như hổ chờ mồi nằm phục kích
Dùng bao nọc độc giết sinh linh.

 

Con rắn trong trại tù

Những tháng ngày buồn ở Phước Long
Rừng lồ ô bát ngát, mênh mông
Là nhà của những tù không án
Là xứ của bao loài rắn ông
Chịu đựng mỗi ngày trên đất tử
Đấu tranh từng phút trước trời đông
Đầu xuân rừng núi loan tin dữ
Chúa ngục vừa đi bởi cạp nong.

Rắn thần

Ở chốn rừng xanh thật dữ dằn!
Hình thù trông sát khí đằng đằng
Phùng mang trợn mắt ăn thua đủ?
Dựng cổ ngẩng đầu sợ hãi chăng?
Bò sát đất gan lì cọp ngán!
Bằng cườm tay dũng cảm ai bằng?
Người Ai Cập cổ tin Thần Rắn
Thờ trong cung điện, khắc trong lăng.

naga-raja

*Người Ai Cập xưa cho rắn là thần hộ mạng tượng trưng cho sự khôn ngoan, nguồn năng lượng thiêng liêng, sự sáng tạo, sự tái sinh, bất tử, vĩnh cửu cho các vì vua chúa. Trên các vương miện của các vua đều có chạm hình rắn bằng vàng hay bằng ngọc. Trên đền thờ ở kim tự tháp bậc thang Djoser xây dựng từ năm 2650 trước công nguyên, còn những con Cobra, cũng như đền thờ thần Horus ở Edfu trên cổng có hình hai con rắn.

 

 

Bức tượng nhân sư Sphinx là công trình nổi tiếng ở Ai Cập. Tượng mang hình quái vật có đầu người, mình sư tử và những chân vuốt xòe ra phía trước, thể hiện sự bảo vệ đối với ba kim tự tháp lớn ở Giza.
Bức tượng nhân sư Sphinx, công trình nổi tiếng ở Ai Cập mang hình quái vật đầu người, mình sư tử và những chân vuốt xòe ra phía trước (thể hiện sự bảo vệ đối với ba kim tự tháp lớn ở Giza), phần đầu tựa như hình đầu con rắn hổ mang.

 

 Đời rắn

Đời rắn có nhiều sự lạ thường
Không tay chân lại giỏi bò trườn
Bước chân chính là thân của nó
Lữ hành trên khắp các nẻo đường

Đời rắn vốn "dĩ nhu trị cương”
Vượt qua những chướng ngại trên đường
Bao nhiêu vật cản không tì vết
Đá vẫn xanh, hoa vẫn ngát hương

Đời rắn vốn "dĩ nhu trị cương"
Bao nhiêu vật cản hóa thành đường
Rắn nhẹ lách qua như gió thoảng
Không hề kinh động, chẳng đau thương

Dòng sông uốn khúc trôi lặng lờ
Biển xa, chân sóng chạy vào bờ
Ngư nữ nằm phơi mình trên cát
Thùy dương gờn gợn gió đưa thơ

Tất cả đều mang hình ảnh rắn
Dịu dàng, mềm mại... hớp hồn ai
Đường cong, nét thẳng... tái mê dại
Đồi núi hoang vu... lạc dấu hài

Đời rắn là một chuỗi lạ lùng
Lột da trẻ lại thời thanh xuân
Bò sát đất được tôn thần thánh
Bay giữa rừng tre rặng bách tùng

Đêm về đôi mắt càng tinh anh
Âm thầm, lặng lẽ suốt năm canh
Như nhà hiền triết xưa Hi Lạp
Đi tìm chân lý… ánh trăng xanh.

Vinh Hồ
2/3/13

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012