SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 19)

Hải Yên

Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Tôi gặn hỏi.
Marlene vuốt lại mái tóc cho xõa xuống sau tai. Đôi mắt nàng đen thậm màu nước biển. Miệng nàng hé mở với môi dưới xể xuống, gợi cảm.

- Sau đó tụi em gom góp quần áo, mặc vội vã rồi cút khỏi lâu đài quái gở đó.
Hai đứa chạy trối chết trong khoảng tối tù mù của con đường mòn đưa xuống núi.
Về đến phòng trọ thì đêm đã về sáng. Sau đó hai đứa ăn sang vội vã rồi đón chuyến xe lửa đầu tiên trở về Ý. Khi tới Rome thì đã gần trưa. Hai đứa tìm một khách sạn bình dân để tá túc vài hôm trước khi tìm cách đi đến nhà của Mario ở dưới phố Florence.
Khi vào khách sạn, em lẻn vào phòng tắm để quan sát kỹ vết thương đêm hôm trước. Vế máu đã khô và trong một hai ngày chắc sẽ lành lặn. Em không hề thố lộ cho Mario những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Mario thì mệt nhoài nằm lăn ra ngủ không biết thời gian, không gian. Em tắm rửa rồi vào phòng riêng nằm nghỉ, đầu óc hoang mang... Đêm đó trong khoảng tối mông mênh, thanh vắng em chợt nghe có tiếng ai gõ cửa. Mới đầu em nghĩ là có người gõ cửa phòng của hotel nhưng sau khi nghe kỹ thì em nhận ra rằng tiếng gõ cửa vang ra từ cửa sổ. Phòng tụi em ở lầu 4 ngay góc có cửa sổ nhìn ra mặt sông cầu Vecchio! Em nhìn ra ngoài thì thấy một bóng đen đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào phòng ngủ của tụi em. Em nhìn sang bên cạnh thì thấy Mario đang say ngủ. Có một ma lực nào đó làm em đứng dậy và tiến gần về phía cửa sổ. Sử sổ thì đóng chặt,, màn thì hé mở phân nửa, đủ để em nhận dạng người đàn ông tóc dài xõa ngang vai trong chiếc áo choàng dài lượt thượt màu đen sẫm. Dù dưới ánh sáng lờ mờ, em vẫn nhận ra ánh mắt đỏ ngầu đầy sắc máu của hắn. Hắn chính là Công Tước Dracula em đã gặp đêm trước!Em có hai lựa chọn, hoặc mở cửa hoặc đánh thức Mario để hỏi ý chàng. Nhưng em biết Mario sẽ không bình tĩnh như em trong trường hợp cấp bách như thế này. Em đứng đó, cách cửa sổ chừng ba bước nhìn thẳng vào mặt Công Tước Dracula. Em nghĩ rằng, nếu em không mở thì hắn sẽ để em yên. Nhưng những gì xảy ra sau đó chứng tở những dự định của em đều vô nghĩa. Trong một tích tắc, hắn vung tay đấm vào cửa sổ mở toang một khoảng trống vừa đủ cho hắn lòn tay mở toang cửa sổ. Em lùi lại vài bước để phòng thủ. Trong một giây phút ngắn ngủi, hắn đã xông vào phòng ngủ của tụi em...
Hắn đưa tay chào đón em, nhưng em cố tránh. Không mời mọc mà cũng tới, em tự nhủ. Hắn càng tiến gần, em càng lùi lại, cố tránh xa. Thế nhưng khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng hẹp lại. Cuối cùng, hắn đưa tay với những móng vuốt diều hâu bấu chặt vai em. Mặt hắn cúi xuống mặt em muốn hôn em. Em giẫy nẩy cố tránh nhưng cuối cùng phải khứng chịu. Hắn hôn em nơi miệng rồi phía sau tai trái của em, hơi thở hào hển. Một tay hắn cặp cổ em, tay kia luồn xuống dưới mông em bấu chặt như móng vuốt diều hâu. Có một ma lực nào đó làm người em nhũng đi, vô lực. Vết cắn của hắn táo bạo, nhanh như cắc. Em nghe đau nhói ở cổ bên trái sau đó một cảm giác đêm mê khó tả chạy dài xuống lưng sống... Em hé mắt nhìn về giường thì thấy Mario vẫn đang ngủ say như chết. Em không biết cơn ngầy ngật kéo dài bao lâu, nhưng khi em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm sóng soài dưới chân giường, Xung quanh im lặng như tờ. Con gió đêm hầy hật luồn vào khe cửa sổ làm căn phòng mát lạnh. Em đưa tay sờ cổ bên trái. Vết thương còn mới có vẻ ngứa ngáy làm sao ấy. Em trở dậy đi vào phòng tắm sửa sang dung nhan rồi trở về giường nằm bên cạnh Mario.
Sau đó em ngủ lịm đi cho tới gần sáng. Em chớt tỉnh dậy khi Mario đang cố làm tình với em. Chàng thích làm tình lúc mới ngủ dậy. Em cũng hưởng ứng mà mắt thì nhắm nghiền. Đang nằm dưới cơ thể của Mario mà cứ mường tượng những gì xảy ra hai đêm  trước... Cảm giác tê mê đêm trước sống lại trong cơ thể em. Một cảm nghĩ tội lỗi len vào đầu óc...
Hôm sau em cùng Mario đi về Rome để ra mắt gia đình chàng. Sự tiếp đón không được ấm cúng, nồng nhiệt như em ao ước. Tụi em tá túc với họ độ ba ngày đêm rồi em thu xếp về Montreal. Mario thì ở lại với gia đình thêm một tuần nữa. Chừng một tháng sau đó thì em khám phá ra rằng em đã thụ thai. Mario có vẻ lo âu chẳng biết phải làm sao khi nghe tin ấy. Phải mất cả tuần lễ chàng mới phục hồi được

Tôi đã mường tượng được những gì đã xảy ra sau đó trong đời Marlene nhưng tiếp tục để nàng tự nhiên. Marlene chợt nhớ ra điều gì quan trọng, mắt nàng long lanh...

- À, em quên một chi tiết quan trọng. Một ngày trước khi về Montreal, em đi vào một thư viện lớn ở Rome để tìm đọc vài sách nói về ma cà rồng,  loài ma hút máu người để tiếp tục sống cuốc sống bất tử..Lúc ấy cuối tuần nên thư viện chỉ mở cửa từ một giờ trưa đến bốn giờ chiếu. Chuyến bay em mua giấy sẽ cất cánh đúng 12 giờ trưa ngày Chủ nhật.
Em đến thư viện thì đã gần một giờ rưỡi. Thư viên vắng vẻ chỉ có lưa thưa vài người khách.   Khu thư viện tàng trữ những sách cổ điển mà em muốn tìm thì ở tuốt góc trong về phía tay phải khi bước vào. Đề tài ma cà rồng thì cũng ít ai tìm tòi. Em đang tìm những sách Latin, Hy Lạp và Á rập trên kệ giữa thì có một bàn tay ai đó khều nhẹ vai phải của em và chỉ một cuốn sách gáy mạ vàng. Em quay lại thì thấy một khuôn mặt già nua, râu tóc bồm xồm mang vẻ Trung Đông. Ánh mắt hắn long lanh dưới hai chân mày rậm rạp, đen kịch. Em tự hỏi tại sao hắn biết em muốn tìm đạc sách gì. Em làm theo lối đề nghị của người đàn ông lạ mặt một cách máy móc nếu không muốn nói theo một ma lực nào đó lôi cuốn. Bìa sách mạ vàng, giữa sách là một hình con rồng có cánh màu đen đang cuộn quanh một thanh gươm cổ điển, miệng nó ngậm một đóa hoa hồng đỏ chói và một chiếc lá xanh đậm rỏ máu. Nhan đề của sách bằng Latin:
Societas Draconistrarum( The Order of the Dragon) hay có thể dịch nôm na là Mệnh Lệnh Rồng. Em đã học chữ latin từ nhỏ nên có thể hiểu được.  Đây là một hội qui phái sang lập ra từ thời vua Hung Gia Lợi Sigismund hồi 1408. Những hội viên toàn là qui tộc dưới danh nghĩa chống kẻ thù của Thánh Giá, đạc biệt chống lại bọn Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman. Theo truyền thuyết thì cha của Dracula là Vlad Dracul II là một hội viên nhưng Công Tước Dracula thì không là hội viên của nhóm bí mật này.  Vlad Dracul III và em ông bị làm con tin trong triều của vua Hối lúc trẻ. Hai an hem được cho học văn chương, khoa học và tôn giáo Hồi. Sau Vlad III đổi qua Công giáo trong khi người em Radu tiếp tục theo đạo Hồi và làm quan trong triều đình Thổ Ottoman. Hai an hem về sau tranh giành quyền làm vua Wallachia. Cuối cùng Radu thắng và được làm vua một thời gian ngắn trước khi bị chết đột ngột ở năm 1475 khi mới được 40 tuổi. Thế là Vlad Dracul III lên ngôi . Nhưng rồi Dracula cũng bị ám sát cuối năm 1476. Xác được kẻ thù mang về tu viện Comana gần Bucharest, Hung Gia Lợi. Có người cho rằng xác ông được chon ở một ngôi mộ vô danh ở đảo Snagov... Trong đời Dracula, ông đã nổi tiếng tàn ác, giết và hành quyết theo kiểu xâu thây. Tổng số nạn nhân không dưới tám chục ngàn theo thống kê của Đức. Khi em ngưng đọc thoáng quyển sách mạ vàng, nhìn lại thì người đàn ông lạ đã biến dạng không một dấu tích!  Em chỉ ghi note vội vã rồi sửa soạn lui bước...

Tôi nhìn sang Marlene. Mắt nàng nhìn xa vắng. Tóc nàng đen thẫm xõa xuống hai bờ vai tròn lẳn. Bộ ngực nàng vung tròn, nhễ nhại. Tôi tự hỏi mình đang đối diện với một người thật hay một xác ma? Thân thể nàng cũng ấm áp như than thể bất cứ một người đàn bà nào khác. Thế nhưng tôi không quả quyết là mình đang tỉnh hay đang mê. Cuộc đời của Marlene còn nhiều bi hiểm để tôi khám phá... Cũng như những bí mật về cuộc đời của Công Tước Dracula gần 400 năm sau khi ông chết nhưng vẫn còn bất tử. Những gì Marlene vừa kể chỉ nêu ra vài nét lịch sử về cuộc đời Dracula nhưng chưa đủ yếu tố để giải thích tại sao một người đã chết đi gần bốn trăm năm vẫn có thể quấy phá dân gian trong thời đại văn minh hiện tại? Tôi nhìn sang Marlene một lần nữa để cố khẳng định là nàng có thật. Thế nhưng để giải thích sự hiện hữu của nàng tôi phải sánh tình cảnh hiện tại của hai đứa tôi như một trạng thái trong vật lý học. Nước có thể hiện hữu trong nhiều trạng thái, thể lỏng dưới nhiệt độ bình thường như nhiệt độ trong phòng hay ngoài sân khi mùa hè, hoặc thể rắn như khi mùa đông băng giá, hoặc ở thể hơi khi nước được đun sôi lên. Sự chết và sự sống có lẽ cũng là một trong hai trạng thái của một vật thể mình có thể nhận dạng trong thế giới hữu hình. Theo sự hiểu biết thông thường, chết đi là hết của một giai đoạn tạm thời của thể xác, còn những phần vô hình thì sẽ tiếp tục ở trong một trạng thái liên tục, bất diệt.

Thế có nghĩa Dracula có thể đã chết đi gần bốn trăm năm nhưng vẫn tiếp tục hiện hữu trong một môi trường hoặc hoàn cảnh nào đó chỉ cần một xúc tác nào đó, sẽ hiện nguyên hình như một cá nhân trong thế giới hữu hình, giữa những người đang sống trong dân gian như tôi. Khi tôi đang nghĩ ngợi miên man thì ánh mắt xanh biếc như màu biển thẳm của Marlene làm tôi trở về thực tại. Miệng nàng hé mở, đầy nhựa sống và đầy vẻ sexy, gợi tình. Hư hay thực tôi không cần biết. Tôi chỉ biết người đàn bà đang nằm cạnh tôi mang vẻ đẹp Liêu Trai khó tả. Tôi chợt tưởng mình là một tên lạc đệ sau một đêm vui lúy túy dưới phố chợ, tình cờ gặp một ma nữ trong cổ miếu dụ tôi lao vào cuộc vui nhục thể để làm hao mòn sinh lực còn sót lại của một thư sinh...

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012