thơ Chu Thụy Nguyên
HẾT ĐÒ
Thôi về !
bến
đã âm khuya
Đò trôi
neo lạc
nước
chia sinh phần
Em tôi
khóc
nửa vầng trăng
Câu thơ
chết lặng
giọt thầm người dưng
Nằm đây
nghe sóng
đông lân
Khéo ai
chuốc nổi
mây tần đong mưa ?
Họa
như trinh tiết
cợt đùa
Khóc
như thủy mặc
tạc trưa
giọng buồn
Đành về
hồn
đã tuồng luông ...
NỖI NHÀ
Bu chi
một đám lanh quanh ?
Bay đậu
ngồi đứng
giành tranh bã mồi
Mật môi
chạm nọc
đãi bôi
Thả buông tính thú
giăng chơi
bẩy lùm
Giết nhau
giả mặt
vại chum
Đổ hình
chối bóng
bum xum mặt dầy
Dân tình cứ việc
phơi thây ...
TRAO LÒNG VÀO MIỆNG SÓI
Phó thác
tay lần tràng hạt khẳng khiu
Chuông nguyện
chẳng còn kịp tắm gội hồn ai
Bên dưới lưỡi hái sắc lẻm
một dân tộc ươn hèn sẽ bị băm nát
Tự do chẳng bao giờ được mua bởi van nài
hay tiếng khóc khiếp nhược.
Gương thanh sử hãy còn nguyên
Sao tâm thức đã bám rêu ô nhục ?
Buông tay
Hay tự hoang mị trói gô mình ?
Bên kia nụ cười gượng
Hay tiếng khóc nhục hèn ?
Ta lầm lụi
Đường cùng nô dịch.
Lún ngày cùng vực sâu
Rớt rõ mặt vàng thau
Đã kề miệng kình ngư
Ngó trừng trừng nỗi chết…
Chu Thụy Nguyên |