thơ Di Trương
Nắng mới
Nắng trổ hoa mòn chân lối nhỏ
Dòng sông quen lấp lánh rộn ràng
Cơ hồ như đời chưa có đó
Thêm một lần em đón xuân sang
Ta lỡ già theo năm tháng
Qua rồi thời ngắm tóc em bay
Chân yếu dìu ai lên dốc cạn
Lòng như say rồi ê ẩm đêm nay
Chắc chiu chút hoang đường còn lại
Mơ ngày xưa đôi cánh xoải đường dài
Có biết gì thuở trời đất sơ khai
Mà nay đã núi mòn sông cạn
Tuổi xanh ta trong thời lửa đạn
Tưởng như chưa từng có bao giờ
Một đời một năm hay một thoáng
Không dài hơn hội ngộ đến chia xa
Hãy ngửa bàn tay trong nắng
Đếm lại vui buồn ly hận bao năm
Còn lại đây chút tình thương mến
Và nắng đầy trong mắt trong tay
Di Truong
Sau Lập Xuân – 4/2013 |