thơ Hoàng Định Nam
Tiễn người ra khỏi lòng tôi
Người đi - Tôi tiễn khỏi lòng tôi
Và hãy bay đi gió của trời
Và hãy bay đi chim của núi
Ngàn cao cành đậu những ngày vui
Người đi - tiễn khúc trỗi lên rồi
Chim của trời cao,bóng của tôi
Gió của muôn phương. Lòng chật hẹp
Làm sao chứa hết gió, chim trời
Chẳng nợ gì nhau mà vương vấn
Đời nhau vốn đã sẵn ngăn đôi
Tình vốn mong manh như khói nhẹ
Đời như bèo hợp rồi tan, trôi
Tình vốn mong manh như khói nhẹ
Như hương thoang thoảng ở đâu đây
Tiễn người- ta tiễn thêm lần nữa
Tình nghĩa trong đời như áng mây
Cám ơn chút tình hương khói ấy
Đọng lại dòng thơ hệ niệm này.
Tặng Lại Mùa Xuân
Mùa Xuân có còn đâu
Tôi trở về đỉnh núi
Sáng mù sương tới vội
Ngày thiên thu nghe lá động từ trời
Tôi uống ly cà phê thiếu đường
Nấu bằng kỷ niệm
Tôi rít sợi khói nhớ thương
Bằng đóm lửa đốt từ những lời tình
Chưa hề bày tỏ .
Những tình tôi tan như sương
Mùa Xuân đang ở đâu?
Tôi vẫn luôn trễ tàu
Trong hoàng hôn muộn
Thành phố đã rực đèn
Tiếng pháo vang từ ký ức
Mùa Xuân có còn đâu
Lời em từ dĩ vãng
Bay ngập gió Đông chiều
Cành mai em chưng trong hồn tôi mùa nọ
Không còn hoa, lá. Chỉ trơ cành đìu hiu
Thôi chào nghe, tất cả
Trở về dốc núi. Dốc đời tôi
Gom cành khô sưởi ấm một mai
Xin gửi tặng người mùa Xuân
Nếu nó vẫn còn có thật.
Hoàng Định Nam
(Trích Những Nhánh Sông Quê Hương) |