thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Còn Lại Nơi Này
Mùa xuân chợt ra đi
Bỏ lại đêm ngơ ngác
Những con đường Đà Lạt
Đẫm ướt vì cơn mưa
Có một mùa rất xưa
Nhạt nhòa trong trí nhớ
Một nửa vầng trăng vỡ
Không đủ soi hồn tôi
Xuân đã thật xa rồi
Dường như hoa đã úa
Bâng khuâng ngoài song cửa
Đêm ngập ngừng trôi qua
Tiếng đàn ai ngân nga
Thổn thức trong đêm vắng
Lòng ta nghe trĩu nặng
Những giọt sầu đong đưa
Có một người rất xưa
Chợt về trong trí nhớ.
ĐÀ LẠT BÂY GIỜ
Hôm em đi Đà Lạt có còn mưa
Làm cho trời mùa xuân đẫm ướt
Cho ai về thẫn thờ đếm bước
Bơ vơ trong cơn mơ tình đầu
Khi em đi rồi có ai vắng nhau
Thành phố lại một đêm mất ngủ
Chuyến xe đưa em trở về chốn cũ
Mang trong hồn ánh mắt ai bâng khuâng
Hôm em đi Đà Lạt đang mùa xuân
Mà mưa đã vội về giăng khắp lối
Xóa nhòa trong em điều chưa nói
Một con đường mà bao nỗi chia xa
Xin cho em gởi lại thành phố hoa
Chút thầm kín từ trái tim khắc khoải
Hàng thông im như là đang giận dỗi
Như đang buồn cho một cuộc từ ly
Đà Lạt ra sao? Sau hôm em đi
Hồ Thụy Mỹ Hạnh |