SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

thơ Nguyễn Thế Hoàng

 

BUỒN VƯƠNG SÓNG MẮT

Buồn vương sóng mắt mộng mơ
Yêu người từ thuở tuổi thơ lên mười
Dung dăng dung dẻ nói cười
Trăng vờn đáy nước, sao rơi mắt huyền !
Đồng xanh, sông nước khắp miền
Rong chơi thỏa thích chim liền cánh nhau
Tuổi mười tám, mắt bồ câu
Nhìn nhau e thẹn trao nhau tình đầu
Ngỡ rằng tình thắm duyên sâu
Uyên ương chấp cánh bạc đầu lứa đôi
Em đi chẳng để lại lời !
Cánh chim biền biệt tách rời cuộc chơi !
Tìm em muôn dặm trùng khơi
Chim trời cá nước nẻo đời mênh mang
Em đi để cả dở dang
Thương người ở lại lang thang kiếp người..!
Đêm đêm lặng ngắm sao trời
Nghe trong cô tịch những lời thân thương
Buồn vương sóng mắt đoạn trường
Tình thương, tình đợi, tình vương dặm trường..!

NGƯỜI LÀ AI?

Người là ai? Người vừa chợt đến
Những ý thơ tan tác nỗi niềm!
Bao khát vọng lên men uẩn ức
Choáng hồn ta giấc ngủ từng đêm...

Nghe quen quen một thời giao ước
Hương lửa động tình chuyện lứa đôi
Trong trách hờn đường đời rẽ lối
Mây trời vần vũ giữa trùng khơi...

Đã xa - Người ước hôn – Ta ở...
Những xót xa, ray rứt lạnh tanh
Rao bán linh hồn bên vực thẳm
Trời vào thu, lá đổ trơ cành !

Yêu thương nào đắm chìm quên lãng?
Dấu ái ân chấp cánh giữa trời?
Người cách xa chôn vùi hẹn ước
Ngỡ ngàng cơn bão táp phân đôi!

Người là ai?  Dật dờ hình bóng
Từng nửa đêm ve vuốt tuổi hồng
Sợi chỉ hồng chưa chùng số phận
Bởi trăng sao vĩnh cửu tình nồng!

Người thương cho một đời hoang phế
Chiếc lá lìa cành rơi tả tơi!
Xin trả lại người dòng mật ngọt
Những trang thơ kích động tơi bời!

Nương cánh gió gởi lời giả biệt
Xuân, Thu về tiếp lạnh mùa Đông
Cánh đồng hoang úa màu tóc rối
Thuyền nhổ neo rồi - Người biết không?

                  
TÌNH MƠ...

Trong mỗi ngày em mong anh vẫn khỏe
Điều em lo khi cơ thể bất an
Trái gió trở trời, xa cách dặm ngàn
Làm sao được khi chúng mình cách trở...

Từ dạo quen nhau tiếng cười giọng nói
Phương trời nào ấp ủ nỗi niềm riêng
Em nơi đây, cơn lốc xoáy muộn phiền
Hồn em trọn trong anh từ dạo ấy...

Nép vào vai anh trong vòng tay ấm
Của hai tâm hồn khao khát tham lam
Anh mơn tóc em khe khẽ thì thầm
Em đã chiếm đoạt hồn anh trọn vẹn!

Anh say đắm những trang thư em viết
Của người anh yêu tận mãi trời xa
Viết trao anh trọn tình ý thiết tha
Lòng quạnh vắng thương về anh nơi đó...

Thà im lặng chẳng bao giờ hờn trách
Cho đôi tim vẫn tinh trắng với tình
Sóng tình yêu rực rỡ ánh bình minh
Trong nhung nhớ hai khung trời cách biệt

Thà im lặng để tình mơ thắm thiết
Dù cách xa lòng tha thiết niềm thương
Nói ra, cho thêm hờ hững đoạn trường
Cầu lỡ nhịp bởi đôi đường cách trở

Anh có khi nào nửa đêm trăn trở
Nhớ về em trong thăm thẳm bóng đêm
Chốn cô phòng thương nhớ nát hồn em !
Riêng mình em giữa muôn trùng trống vắng..!

Nguyễn Thế Hoàng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012