SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

Bắt nắng bên sông

Dòng sông tuổi thơ
Miệt mài thầm lặng
Chảy qua đời riêng
Đến tận hư vô ...

Một buổi trưa hè như hôm nay...
Lão đang bước những bước nôn nả đến bên bờ sông. Cội cây già nghiêng gốc, cành vươn ra trên dòng sông xưa vẫn còn. Lão thấy tim mình đập rộn rã. Tuổi thơ tưởng chừng mất từ lâu của lão vẫn còn đây. Có tí phong sương năm tháng nhưng vẫn còn đây. Lão trườn người ngồi vắt vẻo trên cành cây trên mé nước, hai chân đong đưa như thằng bé năm nào vẫn thường làm. Nhìn xuống làn nước trong veo có cả một khoảng trời xanh mây trắng trôi ...

Trong những gợn lăn tăn của cơn gió thoảng qua mặt nước lão mơ hồ nhìn thấy bóng đứa con trai nhỏ. Một chiếc lá rơi làm sóng chập chờn lão lại thấy một gã thanh niên đang nhìn lại lão. Lão nhìn sững hình ảnh đó.... Một tiếng phần phật mơ hồ và im ắng nghe như tiếng vạt áo dài bay trong gió. Lão ngoái đâù nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trong ánh nắng vàng hực hỡ, một người con gái nhỏ trong chiếc áo dài màu vàng như nắng đang bước đến gần. Trông ngờ ngợ . Lão nhìn cô. Cô nhìn lão, ánh mắt im lặng như một xa xôi mà âm thanh đã đọng lại ở cõi nào xa lắc. Chợt cô mỉm cười, hai lúm đồng tiền thân quen trên má và ánh mắt chợt long lanh như ríu rít tiếng nói cười. Bước chân cô đến gần nhẹ và lững lờ như dòng sông đang trôi dưới chân lão. Lão thì thầm “là em đấy ư”.  Cô gái dịu dàng gật đầu và lão nghe thoáng trong tiếng gió đùa trên sông giọng người con gái mơ hồ “là em đây”.

Chỉ có ba chữ thôi sao tim lão đập liên hồi, tâm hồn như phồng căng muốn nổ tung và ngực đau thắt không chịu đựng nổi. Nước mắt lão ứa ra không rõ có phải vì đau hay là một nỗi vui mừng đến đớn đau của nỗi mong chờ tuyệt vọng mòn mỏi vừa được cởi bỏ.

“Em vẫn trẻ, còn anh đã già rồi”. Người con gái dịu dàng lắc đầu và mỉm cười để hai lúm đồng tiền trên má mà lão thương nhớ một đời lại hằn sâu. Cô đến bên ngồi cạnh áp khuôn mặt thân yêu vào mặt lão thì thào “anh nhìn xem”. Chập chờn trên mặt nước, bên cạnh khuôn mặt đằm thắm của người con gái lão yêu thương nhung nhớ là khuôn mặt của một chàng thanh niên, là lão của những ngày cũ. Cái thân thể mềm mại dấu yêu  một thời, mùi hương chanh trên tóc và cả cái mùì hương con gái không son phấn nước hoa cùng lúc ùa về làm lão như say.

Có phải chăng khi nỗi đau là một khắc khoải kiệt quệ thì nỗi vui mừng tái ngộ bỗng trở nên chất ngất và tất cả những năng lượng nguyên sinh của đất trời ngập tràn cơ thể lẫn tâm linh nên lão thấy tràn trề sinh lực ngày vừa lớn. Lão quàng tay ôm rất nhẹ cái hình hài dấu yêu tưởng chừng đánh mất không còn bao giờ gặp lại như nâng niu, như chắt chiu điều mong manh dễ vỡ.

Gã đàn ông thì thầm “Chúng ta sẽ làm lại mọi chuyện, phải không em” Tiếng người con gái nhẹ và mơ hồ “Vâng, chúng ta sẽ làm lại tất cả”.

Lão sung sướng ôm chặt cô không nói gì, đưa mắt nhìn giòng sông cũ đang trôi thật chậm, chậm như chưa hề trôi khỏi tuổi thơ của lão. Lão đưa ánh mắt dài theo con sông tuổi thơ đến tận chân trời, yên bình nơi đó. 

Một tiếng xào xạc vang lên, hai con bướm cải thấy động cùng nhau bay lên. Hai đôi cánh vàng tươi trong nắng. Chúng bay có đôi với nhau, tung tăng mọi chỗ thậm chí có lúc như sà xuống dòng sông trong vắt gợn sóng lăn tăn. Một vài con cá cũng rời chỗ núp dưới bóng râm bờ cỏ ven sông bơi dưới chân lão. Những cánh chuồn chuồn đủ màu bay lượn trên không, thỉnh thoảng đáp nhanh trên mặt nước để lại nhữnggợn sóng tròn trịa nhỏ xinh. Mùa xuân vừa đến giữa hè với tất cả những tươi thắm rộn ràng. Bên kia bờ sông những nhánh bông lau trắng nuốt lung lay trong gió.

Ngô D. Thái

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013