SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

Chuyện ANH và TÔI

Phần thứ Ba 

Dứt Tình

Mấy con bạn gái, em gái, bồ bịch chi chi, gì gì đó... của Cảnh, (hồi ấy, khi tôi mới biết anh, thì tôi thấy chúng nó đứng túm tụm tại hội quán bên góc nhà thờ con Gà, để nói chuyện líu lo đấu hót rổn rảng, cười cợt, lôi kéo bu bám vòi vĩnh anh Võ Bị nầy. Thì, chính lúc ấy Cảnh đã trông thấy tôi, chàng vội bỏ chúng đứng xớ rớ ở đấy, Cảnh đi theo dì cháu tôi về nhà chị Tư). Sau nầy, có lẽ do Cảnh lãnh đạm bỏ rơi... cho một vài “cô em leo cây, rụng rời” sao đó (!?). Hụt hẫng vì cú quay giò lái, hoặc là Cảnh có làm cho “cô nào bủn rủn rã rời... tan nát” , nên chúng cảm thấy bực tức, thù hận, ganh tị, hiềm khích tôi tận xương thấu tủy chăng!? Chúng tìm mọi cách cố làm quen với tôi, mong trả mối thù rối rắm!?

Nhất là con Xuân ra vẻ như muốn tìm cách lân la kết thân với tôi, nhưng đôi mắt trợn trừng, gầm gừ đầy ác ý khiêu khích, sinh sự. Hễ mở miệng nói ra câu nào, là y như rằng nó châm chọc, chửi xéo chửi xiên. Thú thật là tôi sợ, luôn né tránh nó, nếu có lỡ “đụng độ”, tôi chỉ gật đầu ậm ự nói qua loa vài ba tiếng, rồi lật đật bỏ vào nhà “chuồn” cho xong, ít khi tôi dám đứng lại làm thân. Cứ công tâm mà nói, bọn đó không xứng đáng để tôi nhìn thẳng mặt, hay nói vài câu xã giao thân thiết. Tôi tự biết mình (và biết người) hơn hẳn bọn chúng về sắc đẹp, ăn mặc đúng thời trang, cung cách gia phong trong gia đình tôi dù sao rất có quy luật, có tôn ti trật tự, hơn hẳn chúng “cá mè một lứa”: anh chị em ruột lớn nhỏ gì chúng đều gọi “mầy tao” ráo trọi, chúng thường đánh chửi nhau “tưng bừng”.

Tôi quên nói là anh chị Dzoãn đã dọn về ở đường Bá Đa Lộc từ nửa năm nay. Tôi không dám ở một mình trong ngôi biệt thự Mimosa (của ba má rộng mênh mông tại số 2 Pasteur). Nên tôi theo họ về ở chung nhà anh chị Dzoãn cho vui. Khu đất nầy có nhà bà Năm (là mẹ của con Lộc lé ở sát vách hông nhà anh chị Dzoãn), bên trái là nhà của ông bà Tâm. Mấy nhà nầy cùng chung nhau trong một khoảng sân. Cứ vài ba ngày thì con Xuân, và mấy con nhỏ ở bên mã thánh Tây, (ở dưới dốc đường Nhà Chung), lại lò mò qua nhà con Lộc lé, chúng nhàn cư rảnh rỗi nên ưa tụ tập chơi đùa, tán dốc, nói chuyện “thằng nầy, con kia” vanh vách. Trong bọn có vài đứa ít nhiều gì cũng dính dấp lăng nhăng tình cảm với Cảnh (?!). Thời gian trước khi anh quen biết tôi, anh có “chắm mút” với chúng nó không, thì tôi không cần biết. Bây giờ Cảnh hoàn toàn không “ấm ớ dấm dớ” với bọn đó nữa rồi. Do vậy chúng nó càng tức cành hông, “rậm rực tức tối hậm hực” sao cà?

Bạn Vân đã nói với tôi:

- Úi! Con Xuân có thằng bồ là Nhơn ở Võ Bị, mà nó vẫn tức mầy đó. Ả ăn không ngồi rồi ở nhà, học hành chỉ tới lớp Bốn, lớp Năm, kiến thức nông cạn, hẹp hòi... tâm tư nhỏ nhen. “Được một cái” là ả rất ngổ ngáo, bặm trợn và hung tợn như một nữ du đãng, là cái chắc. Khiến ai ai cũng kiên sợ né tránh nó. Đa số các cô gái thời nay đều nể mặt ả, vì sợ đạp phải phân, nên họ lo chạy xa chúng, bạn à. Ả có biệt danh là “Xuân xí lẳng lơ, Xuân khùng, Xuân mát dây. Ả bất nhã, giống phường đá cá lăn dưa, vô giáo dục, rất mất dạy”. Chẳng cần đánh bóng tô son cuộc đời ả, thì từ hồi nào đến giờ ả là một cây sừng sỏ, có nhiều tham vọng muốn đạt đến vị trí “phu nhân”, nên ả bất chấp tất cả, đầu thôn cuối nẻo, trên, dưới ai mà chả biết ả. Mặt mũi gì mà ả vênh váo sĩ diện. Như thế chẳng khác nào lòi cái đuôi ngu dốt ra. Ồ, tôi nói nghe lạ hì! Cái thứ vô học thức, có ai dạy dỗ cho đâu, mà mất với chẳng dạy. Bạn lo tránh xa khỏi tầm nhìn ả nha, chớ không thì toi danh! Nghe lời mình hãy nhịn ả đi, lờ đi. Thụy không nên “đụng” tới ả, là thượng sách đó nghen Thụy.

Nay bọn chúng biết tin Cảnh chính thức đính hôn với tôi, (nhân ngày anh ra trường), nên chúng tức giận vô cùng, thế là chúng lại ráo riết tìm mọi cách để quấy nhiễu, quậy tưng trời, làm phiền tôi không ít. Con Xuân tìm cơ hội phục thù cho con bạn bị tình phụ nào đó (?!).Mỗi lần đi ngang nhà anh chị Dzoãn, con Xuân cũng đứng lại rất lâu trước cửa, hai tay nó chống nạnh, ngổ ngáo, trâng tráo nhìn chằm chằm từ cửa sổ vào suốt trong buồng. Hễ nó không thấy tôi ở nhà (tôi đi lên trên đại học hoặc đi làm vắng), thì thôi. Ngày nào tôi có mặt ở nhà, là nó đứng ngay tại cửa sổ, hoặc đứng chấn ngang cửa lớn, buông những câu khiêu khích, châm chọc, thách thức, gây hấn, chửi xéo chửi xiên là: “mầy đã giựt bồ của bạn tao”. Chúng bất lịch sự đến nỗi chờ đợi vào giờ cơm trưa, cơm tối, con Xuân đứng ngoài cửa sổ, nhìn chòng chọc vào nhà, nó chồm qua song cửa, chõ miệng vào nói láp giáp những câu thô lỗ, khiến chị không thể  kiên nhẫn thêm, chị dâu bực mình phải lên tiếng đuổi nó đi. Con Xuân đã xấu mặt, mà chẳng đẹp nết tí nào, rất hỗn láo, thật thô bỉ, không kiêng nể người lớn, nó đứng giạng háng, chống tay ngang hông, chửi lại chị dâu. Nó rống lên thật to, cố ý cho cả xóm nghe:

- Em của bà cũng đẹp, có đui què sức mẻ gì, mà đi cướp bồ của người khác hả!?
- . . .  
- Ê! Thụy! Mầy có ngon ra đây chơi, nói chuyện ngon lành... với tao nè.

Dẫu sao thì tôi cũng có chút liêm sỉ, nhiều lần tôi cố gắng chịu đựng nhẫn nhục làm lơ, nhưng trong lòng tôi buồn rầu, âm ỉ sự bực bội, tức giận lắm. “Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng”. Nên nghe như vậy, tôi ở trong nhà đã mở cửa lớn, định ra gặp nó, tôi sẽ ôn hòa nói vài câu phải trái, cho vui vẻ cả làng thôi. Vì dù sao: đi ra đi vào, hai hông nhà sát vách, dùng chung nhau một cái sân, chạm mặt nhau hà rằm, nếu không biết cư xử đàng hoàng tử tế, coi cũng kỳ. Nào ngờ, tôi vừa chân trong chân ngoài ở ngưỡng cửa, chưa kịp mở miệng, thì con Xuân đã có chủ ý muốn đánh tôi, nó liền xông tới thộp ngay ngực áo lôi tôi tuồn tuột ra sân. Không biết nó có học võ Tàu, võ Nhật, hay võ Ta, vỏ quít vỏ cây rừng gì không, mà nó bay “song chân” tuyệt cú “Tân Bích Huyết Kiếm” đá vào bụng tôi đau điếng. Tôi nhăn nhúm gò lưng co quắp ôm bụng thở dốc. Thừa thắng xông lên, nó chĩa hai bàn tay có móng nhọn “Bà La Sát” ra xỉa vô mặt tôi, như muốn móc mắt tôi qua cú “Thiết Sa Chưởng Câu Hồn Cước”, khiến đôi mắt tôi tóe sao. Con Lộc lé giả vờ can khéo ôm chặt tôi, cho con Xuân lợi thế rảnh tay đấm đá túi bụi vào mặt tôi cú “Lưỡng Diện Nhân”, nó cố ý cào rách mặt tôi. Nó quay giò lái phi thân “Thiên Long Bát Bộ”, thượng tay hạ chân nó dộng cú chưởng “Tân Tuyết Sơn Phi Hổ”... cho “ngự” vô hông tôi. Nó đấm đá tung chưởng “Thập Bát La Hán” nện tôi búa xua. Tay chân “tung hoành dọc ngang” miệng nó la chửi bai bải thật to. Đúng là thứ “gái đĩ già mồm”; giống... Tú Bà “cào đồ ăn vạ” khi nữ du đãng “cầm quần” đi đánh ghen giùm. 

Từ nhỏ đến bây giờ khôn lớn, thật tình là tôi chưa bao giờ “có kinh nghiệm” đánh đấm ai một lần nào. Tôi đần độn, ngu dốt chuyện “động thủ túc” nên tôi kinh ngạc, sửng sốt, không biết ất giáp gì, không bao giờ ngờ... không kịp đề phòng. Tôi ngu ngơ không đánh nó được cái nào, chỉ chịu trận mà lập “thành tích” là quơ tay túm mái tóc nó, và giật cái cọc xê của nó, khi con Xuân và Lộc lé quay tôi như con dế mèn quanh thân nó, khiến áo con Xuân rách toạc một bên vạt thôi. Giằng co làm sao chẳng rõ, cả hai đứa níu kéo túm nhau lôi qua nhà con Lộc lé. Bà Năm Hường  nghe ồn ào, nên từ dưới nhà bếp chạy lên phòng khách, bà la hét, lôi giật con Xuân ra, bà tống lưng xua đuổi nó và vài đồng bọn đi về. Bà day lại cấm mấy đứa con không được chơi với nó nữa. Bà sợ làm mất lòng anh chị Dzoãn là lối xóm, cũng là chỗ thân tình với bà. Con Xuân “hiên ngang” đi ra ngoài đường, vẫn “chõ mỏ” vào chửi rủa một hồi thật lâu những lời rất thô tục, nghe mà... kinh thiên động địa, (xin lỗi quý vị, không thể ghi lại).

Tôi xin lỗi bà Hường, lủi bỏ về nhà, tôi giận run đến nỗi bủn rủn tay chân, phải ngồi phệt xuống nền nhà, tức cành hông. Tôi treo cái cọc xê của con Xuân ở bên trong cửa kính, cho tụi nó thấy “thành tích”  tôi đã đạt được trong “chiến công”  oai hùng của “trận đấu bất ngờ chả phân rõ thắng bại!!!  (bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ mình thật trẻ con trong chuyện treo “cái của nợ” kia làm gì, cho dơ nhà, thứ gái đó nào biết tự trọng, danh dự, và liêm sỉ là gì). Tôi cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn, xấu hổ quá chừng, vì những người hàng xóm ở các nhà lân cận đang ùn ùn ùa tới bu lại coi đông hơn. Tôi chưa phải là người cao thượng, thánh thiện, nhân ái khi bị ai tát má nầy, tôi chìa má khác ra cho người ta vã vào. Mặc dù tôi rất biết con gái lớn rồi mà đánh nhau: là điều vô cùng xấu xa, đáng tiếc. Nhưng nếu tôi cứ đứng thộn ra, để người ta đánh mình. Cảm thấy điều đau khổ đáng tiếc hơn vì giành giựt một tên đàn ông, thì thật quá nhục, mà, thật tình là tôi chỉ muốn nói lời công tâm, không hề có ý giành giựt Cảnh (của ai ai hết). Có lẽ anh lăng nhăng lít nhít... ráo riết với “con nào” trong bọn chúng, nên bây giờ nó mới thất tình và “cồn cào, rậm rực” ăn không được, thì bảo nhau quậy cho hôi dữ vậy ha!? Thế là chuyện đánh nhau chả hay ho gì, cứ âm ỉ cháy phừng phựt trong lòng và dày vò tâm trí tôi quá đỗi khổ sở.

Do con Xuân chạy vô trong Võ Bị thóc mách tỉ tê méc với Nhơn về việc ẩu đả đó rồI, Nhơn đã gặp Cảnh để nói phải trái gì không biết. Cảnh không chính xác biết về việc tôi bị “đánh ghen”...  Tuần đó Cảnh ra thăm, thấy mặt tôi bị cào sướt, đang xức nghệ, anh hỏi nguyên nhân, tôi lầm lì ậm ự lặng thinh, không thèm nói chuyện. Cảnh hỏi Hiền thì nàng nói rất cặn kẽ là:

- Rất nhiều lần chúng nó gây hấn với Thụy, (đều nhịn nhục làm lơ). Lần nầy vì con Xuân quá khốn nạn đã không tha ai, nó chửi cả nhà chị Dzoãn và Thụy...

Thì Cảnh biết rõ nguyên nhân, anh tỏ ra bất mãn với bọn nọ. Vài tuần tiếp theo; buổi sáng anh Dzoãn đưa tôi đi làm việc, buổi chiều anh Dzoãn lại đến “bảo vệ” đón tôi tan sở. Anh sợ bọn “nữ du đãng côn đồ” còn muốn “ăn thịt” tôi. Thật thương anh nhọc nhằn vì em quá!  Rồi do công việc nặng nhọc hằng ngày, xe lam hư hại nặng, anh Dzoãn dốc toàn lực sửa chữa, tôi đi, về một mình. Tôi rất buồn hơn là bị kiểm soát chặt chẽ như tên tù giam lỏng. Dù sao tôi vẫn thích làm “tù ngồi” hơn “tù treo”. Tù treo bị nghẹt cổ, nghẹt tim, chết ngạt đột ngột. Còn tù ngồi thoải mái tự do tay chân và đầu óc đôi chút. Ha ha ha... Như con chim bị giam trong lồng lâu ngày, nay được vẫy vùng đôi cánh thoải mái. Nhất là công việc truyền tin không có giờ giấc ấn định rõ ràng, ngày làm ngày nghỉ, nhiều đêm đi trình diễn văn nghệ các nơi, hôm sau lại ở nhà nghỉ tiếp mấy đêm ngày.

Âm thầm chống gia đình và người đã yêu tôi, tôi muốn thân thiện xích lại phía bạn bè: Phương, Thứ, Huệ. Chánh, Tiết, Nuôi. Tôi ngỏ lời tâm sự cùng họ, hầu tìm nguồn an ủi. Nhưng tôi thất vọng. Tiếng nói của mình rơi vào vùng sa mạc. Thế là tôi thích ngủ li bì, nhưng tôi ít ở nhà anh chị Dzoãn vào ngày nghỉ, mà hẹn hò với bạn trong Ty, tốp bốn tốp ba đi la cà ăn uống linh tinh. Bạn học và bạn cùng làm việc của tôi dẫu sao cũng đàng hoàng, trí thức, biết điều, thanh lịch hơn bọn con gái “lựu đạn” mất dạy kia khá nhiều. Hết đến nhà Thu Hồng, tôi lại qua nhà bạn Huệ. Thú thật là tôi chán về xóm nhà anh chị Dzoãn nặng trĩu nỗi buồn đau. Tôi sợ đặt chân về cái xóm ấy, nơi mà tôi đã gục mặt cúi đầu mỗi buổi lùi lũi đi ra, đi vào lấm lét. Thật mất mặt, xấu hổ, nhục nhã quá chừng. Bỗng dưng từ đâu tai họa ập đến ào ào, “họa vô đơn chí. Phúc bất trùng lai” thiệt! khiến mình chuốt phiền toái vào người như một vết chàm, không thể nào xóa bỏ kỳ cọ rửa sạch, đau đớn biết bao! Nhiều đêm tôi về lại nhà ba má ở biệt thự Mimosa Pasteur lạnh lẽo hoang vu, tôi nằm khóc một mình, vắt tay lên trán nhìn dãi mây bàng bạc trong khuya muôn trùng, tôi lờ mờ thấy gió cuốn tình xa bay qua khe núi cao, lòng trũng xuống nỗi dày vò, vì lời hẹn thề lỗi nhịp và nỗi buồn dâng cao vô tận. Tôi sợ ma, sợ trộm, (sợ cả người ta ở xóm nhà của anh chị Dzoãn). Cũng có ngày tôi đến nhà chị Ba Lê ngồi im lặng suốt ngày, coi chị đánh bài tứ sắc với mấy bà hàng xóm. Tôi coi hoài họ chơi, mà không học hỏi được cách đánh bài kỳ lạ, rối rắm phức tạp nầy. Chịu thua. Rồi tôi mò mò đến nhà chị Tư ăn cơm, nghỉ ngơi, ở chơi với các cháu vài ba ngày cho khuây khỏa đôi chút.

Có vài buổi trưa Cảnh đứng đợi tôi bên Ty, chàng dẫn tôi đi ăn cơm. Tôi vẫn lầm lì không nói lời dịu ngọt với Cảnh. Chuyện không vui giữa tôi và Cảnh, kèm theo chuyện nầy chồng chất lên chuyện khác đã xảy ra. Khiến tôi càng giận Cảnh, phiền muộn và chán ngán Cảnh hơn. Đổ vỡ tình yêu ngấm ngầm do những nguyên nhân khác nhau. Tôi khư khư ôm nỗi buồn đau không thấy khuây khỏa tí nào. Cảnh không thể ở mãi bên tôi để an ủi vỗ về, mà phải có mặt thường xuyên trong trường ôn luyện thi cử, tập tành, chàng đang chuẩn bị ngày ra trường làm lễ mãn khóa. Bao giờ Cảnh có phép xuất trại, anh đi tìm, gặp tôi ở đâu đó, thì tôi khe khẽ mỉm cười lủi thủi lẽo đẽo theo Cảnh về nhà anh Dzoãn. Cảnh tinh ý, thông minh, biết là tôi rất buồn những chuyện không vui cũ. Dù anh khôn ngoan tế nhị, thật tình hết lòng an ủi, ôn hòa nhẫn nhục chiều chuộng tôi. Tôi vẫn cảm thấy lòng trí đau ghê lắm! Dọc đường Cảnh nói đủ thứ chuyện anh đã sưu tầm lượm lặt đó đây trong sách vở, nào là chuyện con voi: [Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao (Elephants are the only animals that can't jump). Chuyện con heo: Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời. (It is physically impossible for pigs to look up into the sky). Chuyện trái cây: (Strawberry là loại trái cây duy nhứt có hột ở bên ngoài):  Strawberry is the only fruit with its seeds on the outside. Chuyện con người: Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là lưỡi.  Giống như vân tay, vân lưỡi ở mỗi người là khác nhau. (The strongest muscle in the body is the tongue. Like fingerprints, everyone's tongue print is different). Nếu bạn nhảy mũi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn. Nếu bạn cố giữ không cho nhảy mũi, bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc cổ và chết. (If you sneeze too hard, you can fracture a rib. If you try to suppress a sneeze, you can rupture a blood vessel in your head or neck and die)]. 
Dù Cảnh có nói năng gì, càng có cớ cho câu chuyện trở thành lôi thôi thêm:

- Anh à. Em xin lỗi. Bây giờ em không muốn gì hết.
- . . .
- Cho em yên ổn và tự do chút anh.

Cảnh cố dung hòa tìm đủ chuyện trên trời dưới đất hầu “lấy lòng” tôi:

- Em à, 1 g > 3g sáng = giờ sửu. 3g đến 5g sáng = dần. 5g > 7g sáng = mão. 7g > 9 g sg = thìn.  9g > 11 trưa = tỵ. 11g trưa > 13g chiều = ngọ.  13g >15g = mùi. 15g > 17g = thân. 17g > 19g = dậu.  19g > 21 g = tuất;  thì em vẫn hoàn toàn tự do mà.
- Tự do kiểu nầy, thà anh lấy cái dây xích chó, xích chân em lại cho rồi.
- Nói nghe kỳ ghê chưa.
- Đi đâu, em sẽ kéo sợi xích theo kêu loảng xoảng, anh dễ nghe thấy. Hoặc là em... biến thành con chó ở nằm ngoài góc vườn, ôm khúc xương mà gặm?
- Em còn muốn làm khổ anh đến cỡ nào, mới hả dạ đây? 
- . . .
- Bây giờ em muốn gì? Anh sẽ chiều ý em.
- . . .
- Nhưng nên nhớ là anh rất yêu em.          
- . . .
- Anh đánh đổi hết tất cả, để còn có em.

Bỗng dưng tôi vụt đứng phắt dậy, không hiểu sao lý trí không thể kềm chế hành động: tôi đùng đùng đi đến ngay cái tủ nhỏ, lò mò mở ổ khóa ra, tôi run run lấy hết tất cả: thư từ, sách báo, quà lưu niệm, quyển tập năm trăm trang Cảnh đang viết: “Câu Chuyện Chúng Mình”, hình ảnh của Cảnh, vân vân... Mang đến để trên bàn, tôi nói nho nhỏ nhưng rõ ràng, (sau nhiều đêm thức trắng, đắn đo suy nghĩ):

- Trả lại anh, không có nghĩa là em bớt quý mến anh. Anh và em sẽ bình lặng tâm hồn. Em không muốn anh thất vọng và sau nầy sẽ khổ. Cám ơn anh rất tốt, đã gìn giữ tình yêu chúng ta vô cùng nên thơ & thanh cao.

Cảnh sửng sốt nhìn tôi không chớp mắt, nhưng lặng lẽ châm điếu thuốc, hút hết nửa gói thuốc chàng vẫn không nói gì. Suốt đêm đó, Cảnh ở lại nhà anh chị Dzoãn. Thay vì Cảnh vẫn nằm ngủ với các em trai của chị dâu như bao lần, tối nay Cảnh qua nằm ngủ chung với tôi và Hiền. Hiền nằm tít ở trong góc giường, cô úp cái bụng bầu dính sát vào vách tường. Tôi nằm giữa. Ba chúng tôi im lặng không nhúc nhích cựa quậy, nằm ngay đơ thẳng đuột bên nhau. Lần đầu tiên tôi và Cảnh nằm sát bên “thân thiết” như thế đó, chưa bao giờ hai người có dịp “gần gũi thân thương gợi tình” như vậy, mối tình chúng tôi đoan chính và trong sáng. Cảnh thở vắn thở dài, mắt anh mở trừng trừng nhìn lên tấm mùng xanh. Mãi lâu sau khi Hiền đã ngủ say ngáy khò khò... thì tôi lẩm bẩm trong khuya vắng cho Cảnh Nghe Những Tàn Phai...

Ngày xưa ấy em là hoa hậu.
Đời đẹp tươi trong sóng mắt nâu.
Tên em thắm đượm tình hương hoài.
Không chút tơ vương chẳng gợn sầu.

Ngờ đâu giông bão lại từ đâu.
Trĩu nặng đôi vai gánh giọt sầu!
Tình yêu... duyên phận chưa tròn ý.
Lãng trôi mau theo dặm non đoài.

Thuyền hoa bến mộng tan hồ hải.
Anh và em nghe những tàn phai...
Xa loan rẽ phượng. Đời trống vắng.
Sóng cuộn ba đào. Đường chia hai. 
(*)

Chúng tôi vẫn nằm bên nhau im lặng, không ai chịu chủ động nhẫn nhục mò mò cào cào rờ rờ... len lén thò tay qua ôm choàng người tình kia, để cố khe khẽ làm hòa. Có lẽ tay chân và đầu óc “đôi ta” đã nặng trịch, vì có tảng đá đè lên ngực rồi! Hai người cứ cứng đơ “thẳng tuồn tuột” chẳng hề ngúc ngoắc, cục cựa, nhúc nhích... mà thức trắng đêm tàn. Tôi buồn lắm... Buồn vô cùng. Khi đã thực tâm định bụng muốn xa nhau, tôi không hề đổ lỗi tại vì Cảnh, tại ai, hoặc tại mấy “con quỷ nhỏ kia” ưa gây hấn. Con người tôi xét cho cùng thì: khi đã muốn, tôi cương quyết đến độc ác trong vấn đề dứt điểm một mối tình không do dự. Điều nầy đã chứng minh vài ba lần. Lẽ ra tôi không nên thực hiện những điều quá đáng, mà cần nhẫn nhục tôn trọng tình yêu, ôn hòa, bao dung tha thứ (!?). Tôi đã nói với Cảnh những câu nghe thật dị hợm, chói tai, và phũ phàng quá tệ. Tôi không nên xử sự thô thiển, trâng tráo, trở trẽn, lạnh lùng thẳng thừng tạt ly nước sôi vào mặt chàng. Ấy thế mà lòng tôi dù rất đau đớn... tôi vẫn dửng dưng làm. Tôi chán cả chính tôi, không muốn gì cả. Vâng! Tôi biết rõ... tôi như thế đấy! 

(*) Thơ Tình Hoài Hương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013