SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

Hè và Bạn

Hà Bạch Trúc

Sàigòn không có bốn mùa xuân-hạ-thu-đông rõ rệt, chỉ có mùa mưa và mùa nắng. Vậy mà văn chương Việt Nam tràn ngập thơ, văn và nhạc về mùa hè. Nhớ những buổi sáng hè, tôi thường thức dậy trong tiếng hát lảnh lót của Hoàng Oanh.

Trời hồng hồng sáng trong trong
Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
Ðàn nhịp nhàng hát vang vang
Nhạc hoà thơ đón hè sang !


Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ !
(Hè về, nhạc và lời Hùng Lân)

Sau Tết Nguyên đán, trời bắt đầu nóng dần khiến cây trái đơm hoa kết nụ rồi đua nhau chín rộ. Học trò cũng gia tăng nhịp học để chuẩn bị cho mùa thi cuối niên học. Rồi hoa phượng nở đỏ sân trường báo hiệu mùa thi đã đến và năm học sắp kết thúc. Ðó là lúc học trò càng miệt mài sách vở, nhưng đó cũng là lúc những quyển lưu bút được chuyền tay nhau để ghi lại tình bạn trong sáng nhất của tuổi học trò. Và cứ thế, mỗi năm hè về trong sắc hoa phượng đỏ, trong mùa thi gần kề và trong giây phút chia tay đầy lưu luyến.

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!

(Nỗi buồn hoa phượng,nhạc và lời Thanh Sơn)

Riêng với tôi, hè đồng nghĩa với trường và bạn. Năm nào cũng thế, tôi và các bạn lưu luyến chia tay nhau, hẹn ba tháng sau sẽ gặp lại trong sân trường.

Nhưng có một mùa hè, tôi chia tay với bạn  để rồi 20 năm, 30 năm sau mới gặp lại. Ðó là mùa hè năm 1975, mùa hè mất nước, mùa hè của ngày 30 tháng 4 đen tối. Ngày đó đã cướp đi của tôi cuộc sống êm đềm và những người bạn thân thiết nhất của tuổi học trò.

Trước đó, cuộc sống của tôi thật bình yên và hạnh phúc. Tôi sống trong tình thương yêu của gia đình và hồn nhiên vô tư cắp sách đến trường, ngày ngày vui đùa cùng các bạn. Tôi có rất nhiều bạn, những người bạn rất thân. Nếu bạn hỏi sao tôi nhiều bạn vậy, thì thật sự tôi cũng không biết tại sao. Còn nếu bạn hỏi tôi yêu thích người bạn nào nhất thì tôi sẽ không tài nào trả lời được, vì lẽ người bạn nào tôi cũng thương mến như nhau. Bạn tôi, một khi đã thật sự gọi là bạn, ai cũng có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim tôi. Phần lớn đều là bạn từ thời trung học.
Kim Khánh là nhỏ “bạn già” nhất vì hai đứa chung lớp từ tiểu học đến hết trung học. Hiền như cục bột, thích học hơn thích chơi, cô nàng là tấm gương “học” của tôi. Suốt 7 năm trung học, tôi chơi nhiều hơn học nhưng mỗi năm vẫn lên lớp đều đều và kỳ thi nào cũng đậu. Đó là nhờ mỗi khi sắp đến kỳ thi, tôi đeo theo cô nàng mà học. Nàng học xong một lần, tôi chưa bắt đầu. Nàng ôn lại lần thứ hai, hoảng quá tôi bắt đầu học. Nàng ôn đến lần thứ ba thì tôi thoải mái lắm rồi vì đã học xong lần thứ nhất, vừa kịp chuẩn bị đi thi. Nhờ cô nàng hỏi han nhắc nhở mà tôi học hành “chắc ăn như bắp” vậy.

Minh Đức là nhỏ bạn tôi không học bài chung nhưng lại hay đi chơi chung. Hai đứa hay có những bốc đồng giống nhau và cùng thích ăn quà vặt như nhau. Có bao nhiêu tiền cũng ăn quà hết. Hôm nào có nhiều tiền thì vô tiệm sang trọng, thí dụ bánh tầm bì Sing Sing ở đường Phan Ðình Phùng hay bánh bèo Thanh Vị trước Tòa Ðô Chính Sàigòn. Hôm nào gần sạch túi thì cũng ráng chung tiền để đi ăn xáo măng ở chợ Vườn Chuối. Thường thì cuối tháng hai đứa đều sang trọng, vì cả hai đều có tiền lương “kèm trẻ tư gia”. Có lần lãnh lương xong, nàng chạy ngay tới nhà tôi khoe: “Chỗ này trả lương khá nhưng lại không bỏ vô phong bì, thật là bất lịch sự”. Rồi hai đứa kéo nhau đi ăn và cười đùa hinh hích như hai đứa trẻ.

Ánh Tuyết là con nhà quan nên ai cũng nghĩ kiêu căng. Sự thực thì cô nàng hiền lành và đoan trang, nghiêm nghị đó thôi. Thấy tôi hay cúp cua, có lần nàng viết cho tôi: “Ráng đi học đều, đừng cúp cua bỏ ta một mình”. Không hiểu sao từ đó tôi không cúp cua nữa. Với cô nàng này, tôi cùng học, cùng chơi và cùng làm việc từ thiện, một việc làm mới lạ đối với tôi. Cuối tuần tôi theo cô nàng đi thăm cô nhi viện, chăm sóc các trẻ em mồ côi hay tàn tật. Người bạn này đã khai mở tâm từ thiện của tôi từ đấy.

Thúy Lịch với tôi, chỉ cần nói ra nửa chữ là hiểu hết ý nhau. Hai đứa có nhiều ý thích giống nhau lắm, từ ăn mặc cho đến phim ảnh, sách vở hay nhu cầu giải trí. Có lần hai đứa học thi với nhau, dự định phải học suốt đêm mới hết bài, nhưng học chưa tới đâu, hai đứa đã ngủ quên lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thì ra đã ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Hai đứa hết hồn, chỉ kịp thay quần áo chạy một mạch đến trường và vô thẳng phòng thi.
Đó chỉ là một vài người bạn “tiêu biểu”. Tôi còn nhiều người bạn khác nữa. Tuy mỗi người một chân dung, một bản tính khác nhau nhưng ở cùng lứa tuổi đôi mươi lúc đó, bạn và tôi đều là những tâm hồn trong sáng, vị tha và đầy lý tưởng.

Nhưng rồi thảm họa mùa hè 30 tháng tư 1975 xẩy ra, cướp đi của bạn và tôi cuộc sống an lành và đẩy chúng tôi đi tản mác khắp bốn phương trời. Bạn và tôi, dù ở một nơi nào cũ hay mới, đều  không còn nguyên vẹn như xưa.
Tôi những tưởng không bao giờ còn gặp lại các bạn xưa. Biết bao nhiêu năm tôi ao ước được một lần gặp lại bạn, để được cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, để tôi biết bạn nay ở nơi đâu, có còn như xưa? Biết bao nhiêu năm tôi ao ước …

Rồi cũng bất ngờ như khi mất bạn, tôi tìm được bạn qua một sự tình cờ. Tất cả bắt đầu vào một bữa tiệc ở Bỉ, khi tôi tình cờ được xếp ngồi bên cạnh một anh chàng học cùng trường xưa. Anh chàng này biết bạn tôi Minh Đức hiện ở đâu. Vì thế một hôm, tôi mừng rỡ khi nghe giọng nói của Minh Đức bên kia đầu dây điện thoại. Đêm trước ngày gặp lại cô nàng sau 20 năm xa cách, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ, không biết tình bạn có còn trọn vẹn như xưa. Lần đầu gặp lại nhau, hai đứa như vừa chia tay hôm qua, lại rủ nhau dạo phố và ăn quà vặt như ngày nào. Bạn tôi nay đã là một nữ bác sĩ khả kính, nên khi dạo phố gặp các bệnh nhân thân chủ, nàng phải làm vẻ chững chạc, nhưng rồi  ngay sau đó hai đứa lại quay ra cười giỡn khúc khích với nhau như hai cô học trò.

Sau đó cũng bằng một sự tình cờ, tôi lạc vào trang mạng của trường xưa, bỏ vào đó một lời nhắn tin. Và như thế cuối cùng tôi tìm lại được tất cả các bạn xưa. Những mảnh đời trôi giạt một hôm tụ lại với nhau ở miền Bắc Cali. Gần 30 năm trôi qua mà Ánh Tuyết vẫn còn nhớ tôi thích ăn bò bía và đãi tôi món đó trong bữa ăn tái ngộ đầu tiên, khiến tôi xúc động nghẹn ngào.

Bạn và tôi mỗi người một mảnh đời, vui có buồn có, nguyên vẹn hay tan vỡ, thành công hay thất bại, dù ở nơi nào trên trái đất, tất cả đều cùng chung một mẫu số: một thời chung mái trường và một tình bạn hồn nhiên trong sáng tuyệt vời.

Bạn có còn nhớ câu chuyện Hoàng tử bé (Le Petit Prince) của Antoine de Saint Exupéry do Bùi Giáng chuyển dịch? Còn nhớ đóa hoa hồng của Hoàng tử bé? Đóa hoa hoàng tử đã bỏ công chăm sóc, tưới nước bắt sâu hàng ngày, nên khi hoa nở thì trân quý như báu vật của riêng mình, mai sau dù xa cách cũng không bao giờ quên.http://2.bp.blogspot.com/-fEYh9nIPgDI/T2eHIZ9XqfI/AAAAAAAAB3w/IGCtWoRIkFQ/s1600/pp+renard.jpg

… “Cái đóa hồng của chú là đóa hoa duy nhất trong cõi hồ sơn…” “Các nàng (Những đóa hoa khác) đẹp, nhưng các nàng trống rỗng ở bên trong. … đóa hồng của ta, một bộ hành đi qua ắt tưởng là nó giống các nàng. Nhưng riêng nó, nó lại quan trọng hơn hết thảy các nàng, bởi vì chính nó được ta tự tay tưới nước. Bởi vì chính nó đã được ta che giữ sau một tấm bình phong. Bởi ví chính nó đã được ta bắt sâu, tỉa bọ (trừ một vài con để lại nhằm những cánh bướm mai sau). Bởi vì chính nó đã được ta lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán vượn … Bởi vì đó là đóa hồng của hồn ta tưởng nhớ… Nếu có một kẻ yêu một đóa hoa duy nhất chỉ duy có một mà thôi trong hàng triệu triệu tinh cầu, chừng đó đủ để kẻ ấy sung sướng lúc nhìn ngàn sao ở trên trời. Anh ta tự nhủ: ‘Đóa hoa của mình hiện nằm tại đó, nơi đó, chốn kia...’".

Và bạn còn nhớ con chồn khôn ngoan xin làm thân với Hoàng tử bé?

“Nhưng, nếu chú tuần dưỡng ta, cuộc sống của ta sẽ sáng sủa ra, kể như có bóng mặt trời chiếu vào vậy. Ta sẽ biết một tiếng động của một bàn chân bước đi, nghe khác hẳn mọi tiếng chân bước khác. Những bước chân khác khiến ta chui vào hang trong đất. Bước chân của chú lại gọi ta ló đầu ra ngoài hang nghe như âm thanh một giọng nhạc. Và này coi kìa! Chú thấy ở đằng xa kia kìa những cánh đồng lúa mì đó chớ? Ta không ăn bánh mì. Lúa mì đối với ta vô dụng. Những cánh đồng lúa mì chả có nhắc nhở ta cái gì ráo. Và cái điều đó, thật đáng buồn! Nhưng chú có những sợi tóc màu vàng óng. Vậy nên sự vụ sẽ trở thành huyền diệu, một khi chú đã tuần dưỡng ta xong! Lúa mì, màu vàng óng, từ đó về sau sẽ nhắc nhở ta nhớ tới chú. Và từ đó ta sẽ yêu dấu tiếng gió thổi thánh thót trong lúa mì hiu hiu...” 

Vậy bạn ơi, ta hãy nâng niu kỷ niệm tuổi học trò của chúng ta như những đóa hoa làm đẹp cuộc sống. Hãy trân trọng tình bạn trong sáng của chúng ta. Hãy giữ mối dây liên lạc mong manh này, để lâu lâu ta lại gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa thân ái hay chia xẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống hiện tại. Nếu ngày xưa mùa hè làm ta chia tay ba tháng, thì giờ đây những ngày nghĩ hè lại là dịp để chúng ta gặp gỡ nhau.

Bạn ơi, nếu bạn cũng yêu Hoàng tử bé như tôi thì bạn sẽ hiểu vì sao bầu trời đêm sẽ vì bạn mà lung linh muôn ngàn tinh tú và rộn rã tiếng cười.

"Ngày sau, những lúc nào (bạn) ngó bầu trời đêm đêm, vì bởi rằng tôi sẽ trú tại một ngôi sao trong đám sao xúm xít đó, vì bởi tôi sẽ cười ở trong một ngôi sao nào trong số đó, thì đối với (bạn) cũng như là mọi ngôi sao cùng cười lên tất cả. (Bạn) ạ, bạn sẽ có những ngôi sao thảy thảy biết cười!"


http://www.northhollyhood.com/wp-content/uploads/2010/10/The-Little-Prince.png


 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013