| Mùa hè đã chếtĐiểm hẹn của chúng tôi là một quán  ăn sân vườn khá lịch sự ở đường Lê Quý Đôn, quận 3. Đã lâu lắm rồi chúng tôi  mới có buổi chiều vui nên đứa nào cũng mạnh dạn bỏ chồng con ở nhà để được tự  do ra quán với quyết tâm "không say không về". Cách đây 40 năm, nhóm 5 đứa con gái chúng tôi cùng học chung lớp 12B4. Tôi  thường gọi là 12 Bê Bối. Bê bối vì thỉnh thoảng cúp cua đi ra Rex xem phim.  Buổi sáng rạp Rex chiếu thường trực, giá rẻ, phù hợp với túi tiền học trò. Xem  phim xong lại rảo qua quán kem Mai Hương, mỗi đứa kêu một trái dừa đầy kem,  ngồi nhâm nhi và ngắm nhìn người cùng người đan tay nhau dạo phố. Tuy bê bối  vậy nhưng học hành lại không tệ. Tất cả đều giỏi Toán và tiếng Anh. Tôi có thêm  tài lẽ là làm thơ. Tụi bạn quen làm toán nên chê thơ tôi là thơ con cóc. Vậy mà  một hôm con cóc lại nhảy lên trang thơ văn của Nhật báo Đông Phương với bài thơ  tựa đề là "Phú Ca". Cả lớp xôn xao: Phú Ca là ai? HQ505 là gì? Tôi  lắc đầu: bí mật nhé, chuyện chỉ mình Chi biết mà thôi.
 Cả bọn cùng vào Đại học. Mùa hè năm  1975, mùa hè không rộn rã tiếng ve, không rợp trời  hoa phượng đỏ. Mùa hè đó đã thành cuộc chia tay giữa chúng tôi với giảng đường  Đại học. Xếp lại những chiếc áo dài trắng tinh khôi, cất đi những bài  thơ tình lãng mạn, tuổi trẻ bước vào đời với bao bộn bề lo toan. Khi có dịp gặp  nhau thì mỗi đứa là một nỗi buồn: đứa lên xe xuống  ngựa; đứa gãy gánh giữa đường; đứa vượt biên không tin tức, đành phải lấy ngày  nó ra đi làm ngày cúng giỗ; đứa may mắn theo gia đình xuất cảnh qua Mỹ, hằng năm  họp lớp lại nôn nao trở về.
 
 Chiều nay nhóm chỉ còn lại 4 đứa,  cùng vào quán khi nắng chiều sắp tắt. Tiếp viên đưa ra tờ thực đơn. Tôi nói:  uống bia nhé? Cả đám rộn lên OK, bia chứ sao, đã nói rồi mà. Tôi lướt mắt qua  các món ăn, tôi có hoa mắt không? món gì thế này? Ve Sầu Chiên Bơ! Tôi hỏi cô  tiếp viên của quán và được cô khẳng định đúng là con ve sầu thường râm ran trên  cành phượng mỗi khi hè về. Tôi và bạn nhìn nhau nghẹn lời. Tại sao phải chiên  bơ ve sầu? Nó ngon lắm sao? Tôi đã từng nghe dân nhậu ăn dế, nhện và cả bọ  cạp,  tôi sợ nhưng không buồn. Riêng ve sầu, nó là tuổi thơ, là mùa hè của  tôi và bạn, là nổi nhớ lặng thầm tôi khắc khoải gửi về Phú ở nghìn trùng xa,  nơi có con tàu HQ505 lênh đênh trên biển. Nhìn những con ve sầu nằm im trên  dĩa, ngụm bia chợt đắng ngắt trong miệng và tôi bỗng  dưng muốn khóc quá chừng.
 Ngoài đường nắng đã tắt, hoàng hôn  buông xuống. Tôi và bạn bè đang ngồi giữa hoàng hôn đời người. Tóc đứa nào cũng  có vài sợi bạc. Ký ức về một thời hoa mộng đã dần nhạt phai. Bốn mươi năm trôi  qua, nổi nhớ về những mùa thi vùi đầu trong sách vở,  những ngày hè rong chơi tưng bừng phố xá, những chùm me non chuyền tay nhau  dưới gầm bàn ...đã không còn nguyên vẹn.  Tất cả như bọt biển vỡ  vụn khi con tàu lướt sóng rời xa bến vắng.               Tôi và bạn lại cụng ly nhau, không  say không về nhé. Nói cái khẩu hiệu ấy cho vui thôi, chứ không về thì đi đâu  bây giờ? Chồng và con đang chờ ở nhà. Có đứa cắt lời: thôi đừng nhắc, để uống  cho ngon. Trời ạ, nói cứ như một tay bợm nhậu thứ thiệt. Chúng tôi ngồi với  nhau, uống cùng nhau tận đêm. Chúng tôi đã nói với nhau những gì, tôi không  nhớ. Tôi chỉ nhớ trước khi rời quán, tôi đã nhìn những con ve sầu nằm im lìm  trong dĩa, trên bàn. Tôi thấy thấp thoáng trong đó có Phú, có bạn bè lớp 12B4,  có giảng đường Luật   khoa, có những bài thơ tình con cóc, có cả tôi đang chông chênh bước  giữa đường đời. Và tôi  đau đớn nhận ra: mùa hè của tôi đã  chết!!!                                KIM CHI    |