SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 20)

Hải Yên

Tôi nhìn sang Marlene. Mắt nàng nhìn xa vắng. Tóc nàng đen thẫm xõa xuống hai bờ vai tròn lẳn. Bộ ngực nàng vung tròn, nhễ nhại. Tôi tự hỏi mình đang đối diện với một người thật hay một xác ma? Thân thể nàng cũng ấm áp như thân thể bất cứ một người đàn bà nào khác. Thế nhưng tôi không quả quyết là mình đang tỉnh hay đang mê. Cuộc đời của Marlene còn nhiều bi hiểm để tôi khám phá... Cũng như những bí mật về cuộc đời của Công Tước Dracula gần 400 năm sau khi ông chết nhưng vẫn còn bất tử. Những gì Marlene vừa kể chỉ nêu ra vài nét lịch sử về cuộc đời Dracula nhưng chưa đủ yếu tố để giải thích tại sao một người đã chết đi gần bốn trăm năm vẫn có thể quấy phá dân gian trong thời đại văn minh hiện tại? Tôi nhìn sang Marlene một lần nữa để cố khẳng định là nàng có thật. Thế nhưng để giải thích sự hiện hữu của nàng tôi phải so sánh tình cảnh hiện tại của hai đứa tôi như một trạng thái trong vật lý học. Nước có thể hiện hữu trong nhiều trạng thái, thể lỏng dưới nhiệt độ bình thường như nhiệt độ trong phòng hay ngoài sân khi mùa hè, hoặc thể rắn như khi mùa đông băng giá, hoặc ở thể hơi khi nước được đun sôi lên. Sự chết và sự sống có lẽ cũng là một trong hai trạng thái của một vật thể mình có thể nhận dạng trong thế giới hữu hình. Theo sự hiểu biết thông thường, chết đi là hết của một giai đoạn tạm thời của thể xác, còn những phần vô hình thì sẽ tiếp tục ở trong một trạng thái liên tục, bất diệt.

Thế có nghĩa Dracula có thể đã chết đi gần bốn trăm năm nhưng vẫn tiếp tục hiện hữu trong một môi trường hoặc hoàn cảnh nào đó chỉ cần một xúc tác nào đó, sẽ hiện nguyên hình như một cá nhân trong thế giới hữu hình, giữa những người đang sống trong dân gian như tôi. Khi tôi đang nghĩ ngợi miên man thì ánh mắt xanh biếc như màu biển thẳm của Marlene làm tôi trở về thực tại.Miệng nàng hé mở, đầy nhựa sống và đầy vẻ sexy, gợi tình. Hư hay thực tôi không cần biết. Tôi chỉ biết người đàn bà đang nằm cạnh tôi mang vẻ đẹp Liêu Trai khó tả. Tôi chợt tưởng mình là một tên thư dinh lạc đệ sau một đêm vui lúy túy dưới phố chợ, tình cờ gặp một ma nữ trong cổ miếu dụ tôi lao vào cuộc vui nhục thể để làm hao mòn sinh lực còn sót lại của một thư sinh...

Tôi đưa tay vuốt tóc Marlene. Đôi vú nàng nhễ nhại, nặng trĩu đụng chạm bờ ngực tôi. Mái tóc của nàng buông xõa xuống hai bờ vai tròn lẳn. Tôi mân mê hai bờ mông nàng cảm thấy cuộc đời như giấc mơ..Nhưng giữa khoảng không gian chật hẹp, tôi chợt khám phá ra rằng giữa nàng và tôi, giữa hư và thực chi là một đường nét chật hẹp.   Không ý nghĩa và không là gì cà.

Tôi nằm đó nghĩ ngợi miên man, rồi lịm đi trong giấc ngủ muộn màng.

Khi tôi thức dậy thì Marlene đã vắng bóng không một lời giải thích
Tôi thẫn thờ nhìn về cuối nẻo đường tình.
Đêm lạnh lẽo mang về niềm thương nhớ
Tôi thẫn thờ bên phố vắng đìu hiu
Tôi bước một mình về nẻo lặng im... Bàn tay tôi còn buông dấu u phiền
Tôi tự hỏi vì sao tôi vẫn nhớ
Người đàn bà bí hiểm tịch liêu?

Marlene nằm đó, mái tóc nàng buông xõa. Bờ vai nàng trắng nõn mù sương
Tôi lăn lộn suốt đêm và khó ngủ
Bờ mông Marlene đầy đặn, ám áp, nhễ nhại như sóng vỗ mấy bờ!

Tôi tự nghĩ nếu Marlene đã bị Dracula cắn trên ba lần và đã thành ma cà rông tại sao nàng chưa từng cắn cổ tôi? Có thể nàng có một lý do nào đó?
Tôi nhất định phải cho ra lẽ

Đêm vẫn mù mờ khó tả. Cơ thể Marlene vẫn gần gũi cơ thể tôi. Tôi cảm thấy đôi bờ bồng đảo của nàng áp sát cơ thể tôi. Hơi thở nàng cận kề trìu mến. Tôi không hiểu vì sao tôi yêu người gái ma. Không hiểu vì sao đời tôi quá phũ phàng!

Trở lại vấn đê Marlene... Nàng chưa bao giờ cắn cổ tôi, chắc phải có một lý do nào? Nếu không bây giờ tôi cũng đã thành một tên bất tử, cũng như Công Tước Dracula...

Tôi nằm trăn trở và khó ngủ. Niềm ái ân nhục thể đã qua rồi. Tôi muốn hiểu thêm về Marlene từ dạo gặp gỡ nàng thủa trước. Bàn tay tôi sờ soạng trong đêm đen. Marlene cũng trăn trở, lăn lộn, mái tóc đen thẳm, bơ phờ. Đêm vẫn dài thăm thẳm. Ánh mắt của nàng ma quái, mù sương!

Tôi không nhớ từ phút nào. Nhưng sau đó hai đứa tôi ôm nhau gắn bó, rã rời. Cuộc làm tình kéo dài như đến vô biên, bất tận. Mái tóc, bờ môi và cơ thể nhễ nhại, mỏi mòn. Tôi không hiểu mình đang sống giữa hư hay thực. Bàn tay tôi sờ soạng. Bờ môi tôi dõi tìm. Khi hai đứa làm tình lần nữa, thì vũ trụ đã tan tành, buốt giá, mù sương!

Đêm vẫn vô tình trôi qua
Tình yêu đã xa vắng, nhạt nhòa.
Ta tay vuốt ve, mân mê hai bờ mông em tròn lẳn
Nghe đâu đây tình như đã chia xa!

Đêm vẫn lặng lẽ vô cùng. Tôi cố tìm bờ môi Marlene. Mái tóc nàng buông xõa xuống bờ vai trong bóng tối tù mù. Mắt nàng nhìn âm thầm vào khoảng vắng mong manh.

Sau một giờ lâu tôi nhìn sang Marlene. Nàng nằm đó, hơi thở đều đặn,  ngủ ngây thơ như một em bé.

Tôi chưa biết phải làm gì thi nàng chợt tỉnh. Ánh mắt nàng mở to dò hỏi.

Tôi ngập ngừng nhìn nàng chưa muốn nói. Tôi đưa tay vuốt nhẹ má nàng. Nàng nở một nụ cười thỏa mãn, mắt lặng nhìn tôi trìu mến. Tôi muốn nói như sợ làm vỡ phút giây mong manh khó tả của tình yêu nên lại thôi.

Thời gian lắng đọng và trôi đi chậm chạp.
Rồi tôi thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng.
Khi tỉnh dậy thi tôi nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo
Marlene đã biệt tăm!

Tôi trở dậy, mặc quần áo rồi bước rảo xung quanh.
Những gì xảy ra đêm trước bây giờ chỉ nằm trong tiềm thức. Tôi tự hỏi không biết mình có phải đang mơ trong một giấc mơ nào sâu thẩm như không gian mù tối, như vùng vô thức mù mờ.  Bên ngoài căn phòng chật hẹp là con đường hầm ẩm thấp tuy quen thuộc nhưng cũng có nhiều ngõ ngách bí hiểm. Tôi lần mò quẹo sang phía trái và đi theo con đường trải đá âm u, hy vọng tìm thấy Marlene. Đi độ hai mươi phút thì con đường trở nên rộng ra ăn thong vào một căn nhà mồ rộng rãi, trần cao ráo cũng toàn bằng đá. Mốt thứ ánh sang tù mù phát sau từ sau vách đá không biết là ánh đèn điện hay là ánh đuốc hoặc ánh nến. Giữa nhà mồ, trên một bực đá hoa màu đen xám là một hầm mộ chữ nhật cao gần một mét, dài trên hai mét và chiều ngang khoảng gần một mét. Lạ một điều là hầm mộ không có nắp đậy hay đã được gỡ đi từ bao giờ!

Tôi tiến đến gần và nhìn vào bên trong hầm mộ... Hầm mộ trống trơn. Chắc chắn đây không phải hầm mộ của Marlene như tôi đã thấy lúc trước. Thế thì đây là mộ của ai mà không có xác người hay quan tài bên trong. Tôi nhìn quanh xem con đường hầm còn dẫn đi đâu. Một lúc sau tôi khám phá ra rằng con đương hầm lại tách ra hai ngã sâu hun hút và tối đen. Tôi định phiêu lưu về nhánh bên phải thì cảm thấy như có bóng ai đâu đó. Một luồng khí lạnh chạy dài sau gáy tôi. Cố nhìn xung quanh thì cũng chả thấy ai. Và bất chợt tôi nhìn thấy hắn đứng đó trong ngỏ tối. Tóc hắn dài chấm vai. Hắn mặc chiếc áo choàng quen thuộc màu đen sẫm, cổ áo cao hơn hai tấc. Đối mắt hắn long lanh màu vàng khè của loài thú hoang ăn thịt như hổ báo. Khôn mặt hắn dài, xương xẩu và trắng nhợt. Hai bàn tay hắn dài với những ngón tay gầy guộc với móng vuốt dài và cong như móng vuốt diều hâu. Hắn đứng đó trong xó tối cách tôi độ năm thước. Trong lúc tôi chưa biết phản ứng ra sao thì hắn đã tiến đến kế bên tôi trong nháy mắt. Hai chân hắn không hề chấm đất. Tôi định bỏ chạy nhưng hai chân trở nên vô lực và bất động. Một quyền lực ma quái nào đó làm đầu óc tôi hoang mang khó tả. Hắn cúi xuống cổ trái của tôi, miện hắn hé mở để lộ hai chiếc răng nanh màu ngà nhọn hoắt. Tâm thức tôi trở nên mơ hồ như đang ngủ mê. Rồi trong giấc mê đó tôi chợt thấy bóng dáng của Marlene. Nàng xuất hiện một cách bất ngờ, mặc áo mỏng manh màu trắng. nàng đẩy mạnh tên ma ca rồng sang một bên và nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn buông tôi ra và quay sang nhìn nàng. Chiếc cổ nàng cao và dài trắng nõn. Bộ ngực nàng đồ sộ, nhễ nhại với hai núm vú màu nậu nhạt lộ lộ dưới lớp áo mỏng. Hắn đưa tay phải đầy móng vuốt ôm lấy ngang hông Marlene. Ánh mắt hắn vàng khè như  của mắt loài dã thú ăn thịt. Miệng hắn hé mở để lộ hai chiếc răng nanh dài và nhọn. Và trong một cử động táo bạo, hắn cắn vào vùng trắng nõn bên trái cổ của Marlene. Miệng hắn phát ra một thứ âm thanh kỳ hoặc và rung rợn như tiếng của loài rắn hổ mang. Marlene rên lên nho nhỏ. Tôi cảm thấy hồn phách quay cuồng. Ý thức và vô thức quyện lại vào nhau thành một khoảng mơ hồ giữa ranh giới của mộng và thực.

Rồi tôi chẳng còn biết gì xảy ra sau đó...

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013