thơ Hoàng Định Nam
Cuối Đường
Bên đời vườn xanh đã khép
giọt nồng từng cháy bờ môi
đã khô trên từng lá đẹp
cỏ hoa héo rủ cuối trời
Tàn đêm, ánh lửa chơi vơi
tan hoang giữa ngàn mộng mị
tro than lấp dấu rạng ngời
bươi tìm một thuở mê si
Trăng sao ngàn năm mê ngủ
đã về thức lại nửa đêm
rồi cũng một lần tắt ngấm
mưa xưa rớt giọt xuống thềm
Gió về đồng hoang lồng lộng
ngút tầm mắt trắng hoang vu
không còn đỉnh cao, vực rộng
cánh chim mỏi cuối đường mù
Giọt mưa reo sầu tâm động
đồng hoang hành giả thẫn thờ
cuối đường vu vơ tiếng hát
xanh xao một cõi trời thơ
Người đi tiếng chân nhẹ gió
bỏ xa mấy nẻo địa đàng
trần gian u hoài đây đó
có là một nỗi riêng mang
Dấu chân trên đường thinh lặng
long lanh vần điệu bổng trầm
bài thơ rơi vào đêm vắng
vọng hoài lời của buồn câm
Sỏi Đá Buồn Hiu
Tôi về- từ cõi nào xa thẳm
Thành phố nồng hơn những tiếng người
Chân cũ giẫm đau hồn phố thị
Đêm vàng lạc giữa trận cười vui
Tôi về- lòng nặng bao món nợ
Chưa trả xong xuôi,lụn tháng ngày
Em biết gì đâu em bé hỡi
Em chẳng cho. Mà tôi đã vay!
Tôi về năm tháng đau bờ tóc
Sỏi đá buồn hiu dưới gót giày
Áo mới đã thay, lòng vẫn cũ
Mười năm bay suốt một tầm tay
Góc quán ngày xưa tơ nhện rũ
Tôi tìm trong đó tháng năm xưa
Hỡi ơi! bạn cũ còn bao kẻ
Người ở, người đi gió trái mùa
Mà chẳng còn đâu hồn quán cũ
Đèn hoa đô hội đã thay chân
Mười năm đen thẳm dòng hư mộng
Huống chi người từ ba mươi năm
Tôi về cạn chén ngày sum họp
Mà có cạn chăng những nỗi buồn
Em nhỏ! tôi còn nguyên món nợ*
Hết kiếp nầy chưa trả được xong.
*Em nhỏ: Những em bé bụi đời,sống trên các bãi rác, hè phố...
Hoàng Định Nam
|