Thơ Ngoại Quốc
Lê Ngọc Trùng Dương phỏng dịch
SOLEIL COUCHANT
José-Maria de HEREDIA (1842-1905)
Les ajoncs éclatants, parure du granit,
Dorent l'âpre sommet que le couchant allume ;
Au loin, brillante encor par sa barre d'écume,
La mer sans fin commence où la terre finit.
A mes pieds c'est la nuit, le silence. Le nid
Se tait, l'homme est rentré sous le chaume qui fume.
Seul, l'Angélus du soir, ébranlé dans la brume,
A la vaste rumeur de l'Océan s'unit.
Alors, comme du fond d'un abîme, des traînes,
Des landes, des ravins, montent des voix lointaines
De pâtres attardés ramenant le bétail.
L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre,
Et le soleil mourant, sur un ciel riche et sombre,
Ferme les branches d'or de son rouge éventail.
Chiều Tàn
Nắng vàng nhuộm sáng đỉnh cao
Như hoa kim tước đẹp màu điểm trang
Ngàn xa, lấp lánh sóng vàng
Đất liền nối tiếp biển hoang vô bờ
Đêm, tôi thầm lặng thẫn thờ
Tìm về tổ ấm khói mờ mái tranh.
Kinh cầu khuấy động không gian
Hòa cùng tiếng sóng mênh mang biển trời.
Đồi truông vọng tiếng trên khơi
Đoàn xe biến hút sau đồi, vực sâu
Mục đồng chậm bước theo sau,
Đưa đàn gia súc, thảo mao tìm về..
Màn đen phủ kín chân mây,
Mặt trời hấp hối, ngập đầy bóng đêm
Khép đi quạt đỏ cánh vàng.
(8/5/12)
Beams
Paul Verlaine
Elle voulut aller sur les bords de la mer,
Et comme un vent bénin soufflait une embellie,
Nous nous prêtâmes tous à sa belle folie,
Et nous voilà marchant par le chemin amer.
Le soleil luisait haut dans le ciel calme et lisse,
Et dans ses cheveux blonds c'étaient des rayons d'or,
Si bien que nous suivions son pas plus calme encor
Que le déroulement des vagues, ô délice !
Des oiseaux blancs volaient alentour mollement
Et des voiles au loin s'inclinaient toutes blanches.
Parfois de grands varechs filaient en longues branches,
Nos pieds glissaient d'un pur et large mouvement.
Elle se retourna, doucement inquiète
De ne nous croire pas pleinement rassurés,
Mais nous voyant joyeux d'être ses préférés,
Elle reprit sa route et portait haut la tête
Chuyện Con Tàu
Tàu muốn vượt qua trùng dương dậy sóng
Và đi vào vùng biển lặng trời êm
Ta thỏa lòng với nét đẹp cuồng điên
Thế là bước lên đường vào gian khổ
Vầng thái dương trên trời cao nắng đỗ
Tóc chiêu dương lấp loáng những tia vàng,
Ta theo tàu, phá tan vùng yên lặng!
Sóng ba đào, ôi khoái cảm vô vàn !
Chim hải âu lượn vòng qua, vòng lại,
Bao cánh buồm xa thẳm cuối trời xa
Loài tảo rong theo dòng cuốn trôi qua
Ta đã đến nơi mà luôn chuyển động !
Tàu về bến, bao ưu tư lo lắng
Vẫn âu lo dù đã đặng trấn an
Khi hãnh diện, được vô vàn ưu ái.
Tàu khởi hành, kiêu hãnh chạy ra khơi.
(9/21/12)
La Laitière et le Pot au Lait
Jean de la Fontaine
Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employait l'argent ;
Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée :
La chose allait à bien par son soin diligent.
" Il m'est, disait-elle, facile
D'élever des poulets autour de ma maison ;
Le renard sera bien habile
S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ;
Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable :
J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon.
Et qui m'empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? "
Perrette là-dessus saute aussi, transportée :
Le lait tombe : adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame de ces biens, quittant d'un œil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s'excuser à son mari.
En grand danger d'être battue.
Le récit en farce en fut fait ;
On l'appela le Pot au lait.
Chuyện Cô Bán Sữa
Cô Phi Yến đội đầu bình sữa,
Vãi kê đầu, giữa đỉnh che ngang
Để cho đến phố an toàn
Mặc đồ đơn giản, nhẹ nhàng bước xa
Ngày hôm đó, mang giày đế thấp
Bận váy cao, hấp tấp đi mau
Gọn gàng giản dị biết bao
Vừa đi, vừa tính, làm sao nhiều tiền,
Tiền bán sữa mua liền trăm trứng,
Trứng ấp ra, một lứa ba trăm,
Nếu như chịu khó trông chăm,
Việc mà êm thấm, đầy sân đàn gà.
Dù xảo quyệt, lũ chồn đanh đá
Có trộm đi, cùng lắm dăm con
Bán gà mua chú lợn non
Lợn kia ăn cám, mập tròn, nặng ghê,
Bán lơn đi, mua bò cái về
Dư tiền mua thêm chú bê,
Trong chuồng nhảy nhót tứ bề vui thay
Bê bò nhảy, Yến Phi cũng nhảy,
Bình sữa rơi đổ chảy khắp nơi,
Trứng tan, gà cũng đi đời
Bò con, gà mái, bê thời cũng tiêu
Cô hàng đôi mắt buồn thiu
Gặp chồng xin lỗi đôi điều
Bị chồng mắng chửi, ít nhiều đắng cay!
Chuyện ngụ ngôn, chuyện khôi hài,
Chuyện Cô Bán Sữa, chuyện dài nhân gian.
(8/12/12)
The Sick Rose
William Blake (1757-1827)
O Rose, thou art sick!
The invisible worm
That flies in the night,
In the howling storm,
Has found out thy bed
Of crimson joy,
And his dark secret love
Does thy life destroy.
Hoa Hồng Lâm Bệnh
Hồng ơi, em bệnh vì đâu !
Cũng vì có một con sâu vô hình
Bay trong đêm tối hãi kinh
Vượt qua gió bão, hứng tình hét la
Đến khi tìm đến đài hoa
Trao tình thầm lén, xấu xa, hoa tàn.
(08/21/12)
PETALS
Amy Lowel
Life is a stream
On which we strew
Petal by petal the flower of our heart;
The end lost in dream,
They float past our view,
We only watch their glad, early start.
Freighted with hope,
Crimsoned with joy,
We scatter the leaves of our opening rose;
Their widening scope,
Their distant employ,
We never shall know. And the stream as it flows
Sweeps them away,
Each one is gone
Ever beyond into infinite ways.
We alone stay
While years hurry on,
The flower fared forth, though its fragrance still stays.
Những Cánh Hoa Trôi
Đời như dòng suối trôi qua
Cuốn theo những mảnh đời ta theo dòng
Những cánh hoa trong trái tim hồng
Cũng như mộng ảo tan trong cuối đời
Nổi trôi qua khỏi tầm xa
Niềm vui chỉ có, tuổi hoa buổi đầu
Mang theo hy vọng dài lâu
Niềm vui thắm nụ, đẹp mầu hoa môi
Cánh hồng gieo rắc bao nơi
Nhìn xa, thấy rộng cho đời thêm vui
Mấy ai biết được cuộc đời
Cuốn theo suối chảy, vào nơi khôn cùng
Còn ta ở lại cô đơn
Với bao năm tháng chập chờn đi qua
Hoa đời trôi nổi đã xa
Mà hương thơm ngát, đậm đà còn đây.
(08/30/12)
Pluie
Hélène Dorion
Il pleut. J'entends le bruit égal des eaux ;
Le feuillage, humble et que nul vent ne berce,
Se penche et brille en pleurant sous l'averse ;
Le deuil de l'air afflige les oiseaux.
La bourbe monte et trouble la fontaine,
Et le sentier montre à nu ses cailloux.
Le sable fume, embaume et devient roux ;
L'onde à grands flots le sillonne et l'entraîne.
Tout l'horizon n'est qu'un blême rideau ;
La vitre tinte et ruisselle de gouttes ;
Sur le pavé sonore et bleu des routes
Il saute et luit des étincelles d'eau.
Le long d'un mur, un chien morne à leur piste,
Trottent, mouillés, de grands boeufs en retard ;
La terre est boue et le ciel est brouillard ;
L'homme s'ennuie : oh ! que la pluie est triste !
Mưa
Giọt mưa tí tách rơi đều
Gió đưa cành lá buồn thiu ru lời
Chao nghiêng lấp lánh mưa rơi
Đàn chim buồn bã dưới trời tang thương
Dòng nước vẩn đục , bùn nhơ
Biết bao sỏi đá trên bờ hiện ra
Cát hồng tỏa khói hương nồng
Sóng cồn dồn dập theo dòng trôi xuôi
Cuối trời xanh nhạt màn che
Mưa trên cửa kính, vỉa hè mưa mau
Âm vang đường phố xanh xao
Tung tăng lấp lánh mưa rào bay nhanh
Bên tường chú chó thẫn thờ
Đàn bò về muộn trên bờ, ướt lem
Trời sương mù, đất bùn đen
Mưa gieo buồn thảm, sầu thêm lòng người.
(5/6/13)
Demain, dès L'aube
Victor Hugo
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Sớm Mai
Mai sáng sớm, khi bình minh lố dạng,
Nắng ban mai soi sáng cảnh đồng quê
Cha băng rừng, vượt núi để tìm về
Đến bên con, không còn chia xa nữa.
Chân cha bước, mắt soi nhìn tâm tưởng
Không thấy chi bao cảnh tượng bên ngoài
Không nghe gì những tiếng động bên tai
Gã vô danh, lưng còng, vòng tay lại,
Ôi, nỗi muộn phiền, đêm cũng như ngày !
Không màng ngắm buổi chiều vàng phai nắng
Không buồn nhìn buồm lắng cảng mù xa
Đến nghĩa trang, bên mồ con cha đặt
Vòng hoa thiêng, hương thạch thảo đơm hoa.
(9/16/12)
Sonnet VIII
Louise Labé
Je vis, je meurs : je me brule et me noye.
J'ay chaut estreme en endurant froidure :
La vie m'est et trop molle et trop dure.
J'ai grands ennuis entremeslez de joyes :
Tout à un coup je ris et je larmoye,
Et en plaisir maint grief tourment j'endure :
Mon bien s'en va, et à jamais il dure :
Tout en un coup je seiche et je verdoye.
Ainsi amour inconstamment me meine :
Et quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me treuve hors de peine.
Puis quand je croy en ma joye estre certeine,
Et estre au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.
Đoản Khúc Số Tám
Tôi, sống tự thiêu, và chết tự trầm
Nóng vô cùng, lạnh giá cũng vô song
Nhiều êm đềm nhưng cũng lắm long đong
Bao thống khổ, lẫn trong niềm hạnh phúc
Khi bất chợt, tôi bật cười bật khóc
Lúc vui chơi sao lòng thấy não nề
Hạnh phúc đi, xa mãi chẳng quay về
Không mấy chốc, tôi ủ ê, tàn tạ
Và như thế cuộc tình tôi hành hạ
Khi khổ đau lên quá đỉnh ưu sầu
Cũng là tôi không còn nữa buồn đau.
Khi tin rằng mình rạt rào hạnh phúc
Khi cảm thấy lòng mình sung sướng nhất
Tôi trở về cùng đau khổ nghẹn ngào.
(9/28/12)
PUISQUE MAI TOUT EN FLEURS DANS LES PRÉS NOUS RÉCLAME
Victor HUGO (1802-1885)
Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame,
Viens ! ne te lasse pas de mêler à ton âme
La campagne, les bois, les ombrages charmants,
Les larges clairs de lune au bord des flots dormants,
*Le sentier qui finit où le chemin commence,
Et l'air et le printemps et l'horizon immense,
L'horizon que ce monde attache humble et joyeux
Comme une lèvre au bas de la robe des cieux !
*Viens ! et que le regard des pudiques étoiles
Qui tombe sur la terre à travers tant de voiles,
Que l'arbre pénétré de parfums et de chants,
Que le souffle embrasé de midi dans les champs,
*Et l'ombre et le soleil et l'onde et la verdure,
Et le rayonnement de toute la nature
Fassent épanouir, comme une double fleur,
La beauté sur ton front et l'amour dans ton coeur !
Tháng Năm Hoa Nở Ngút Ngàn
Tháng năm đua nở ngàn hoa
Miền quê mời gọi chúng ta ân cần
Đến đi em, chớ phân vân
Đồng xanh, rừng mát, vô ngần đẹp sao !
Để hồn ta lắng hòa vào,
Ánh trăng sáng dọi sóng đào ngủ yên.
Đường dài tiếp nối lối mòn
Tiết xuân tươi mát, trời còn bao la
Đất trời như thể giao hòa
Môi kề dưới áo, đậm đà trao hôn
Này em, sao sáng long lanh
Sao rơi xuống đất xuyên mành phủ che
Xuyên hàng cây tỏa ngát hương
Tiếng chim ca hát yêu thương ngọt ngào
Mặc đồng trưa nắng xiết bao
Bóng mây, trời nước , sóng đào, xanh tươi
Thiên nhiên rạng rỡ khắp nơi
Nở hoa hai đóa tuyệt vời đẹp xinh:
Dáng em kiều diễm, với tình trong tim.
(05/23/13)
Shall I Compare thee to a Summer’s Day?
William Shakespeare (1564-1616)
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course, untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st
Nor shall death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to Time thou grow’st
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Em và Mùa Hạ
So em với một ngày hè
Đáng yêu, chừng mực, em là phần hơn
Tháng năm gió đẩy nụ hoa
Ngày hè quá ngắn để mà cho thuê
Mắt trời nóng bỏng đôi khi
Vẫn thường vàng nhạt, nhu mì màu da
Đôi khi sắc đẹp phôi pha
Nếu không trang điểm, sơn hà đổi thay
Hạ của em luôn mãi sẽ không phai
Và thần chết cũng không còn lai vãng
Em sống mãi, với thời gian vô hạn
Khi còn thấy, hay vẫn còn hơi thở
Trọn đời em sống mải với bài thơ.
(10/30/12)
MA MÈRE
Susan Polis Schutz
Aussi longtemps que je peux me souvenir
Tu étais toujours à mon côté
pour me supporter
pour me donner de la confiance
pour m'aider.
Aussi longtemps que je peux me souvenir
Tu étais toujours la personne que j'admire
si énergique
si sensible
si aimable.
Aussi longtemps que je peux me souvenir
Tu étais toujours la stabilité dans notre famille
pleine de rires
pleine de larmes
pleine d'amour.
Ainsi je deviens tel que je suis
grâce à toi
et je veux te faire savoir
que je t'apprécie
te remercie
et t'aime
plus que les mots exprimés.
Mẹ Tôi
Từ thuở nào, con còn nhớ nỗi
Mẹ vẫn luôn gần gũi bên con
Quan tâm, giúp đỡ, trấn an
Đức tin mẹ tạo, vững vàng con đi
Từ thuở nào con còn nhớ nỗi
Mẹ là người con mãi kính yêu,
Nhiệt tình, nhạy cảm, đáng yêu.
Từ thuở nào con còn nhớ nỗi
Mẹ là người giữ vững gia đình
Khi vui, bao nụ cười xinh
Buồn rơi mưa lệ
Ân tình đầy tim.
Và như thế, nên người con nhờ mẹ
Ước mong sao, mẹ hiểu cho là:
Biển trời lòng mẹ bao la,
Con yêu con quí mẹ, và biết ơn
Lời nào nói hết lòng con.
(10/31/12)
Adieu, Adieu! My Native Shore
Lord Byron
Adieu, adieu! my native shore
Fades o'ver the waters blue;
The night-winds sigh, the breakers roar,
And shrieks the wild sea-mew.
Yon sun that sets upon the sea
We follow in his flight;
Farewell awhile to him and thee,
My native Land-Good Night!
A few short hours, and he will rise
To give the morrow birth;
And I shall hail the main and skies,
But not my mother earth.
Deserted is my own good hall,
Its hearth is desolate;
Wild weeds are gathering on the wall;
My dog howls at the gate.
Vĩnh Biệt! Bờ Biển Quê Hương
Vĩnh biệt bờ biển quê hương
Xa dần, sóng phủ trùng dương xanh mầu;
Gió than, dội sóng ba đào
Chim hoang gào thét, biết bao hãi hùng
Mặt trời xuống thấp dần trên biển cả
Dõi mắt nhìn theo ánh nắng chiều tà;
Xin giả biệt ánh mặt trời và bạn
Đất quê hương ! Xin chúc, ngũ bình an
Không mấy chốc, vầng dương bừng thức dậy
Nắng ban mai, và vạn vật hồi sinh
Ta sẽ chào biển rộng, với bình minh,
Nhưng đất mẹ, phương nào nhìn đâu thấy!
Gian nhà xưa, giờ hoang liêu, cô quạnh
Bếp sưởi hồng đã tàn lạnh tro than
Bức tường cao rêu phong, phủ cỏ hoang;
Tiếng chó sủa, dội âm vang ngoài cổng.
(12/3/12)
LA PETITE MARCHANDE DE FLEURS
François Coppée (1842 -1908)
Le soleil froid donnait un ton rose au grésil,
Et le ciel de novembre avait des airs d´avril.
Nous voulions profiter de la belle gelée.
Moi chaudement vêtu, toi bien emmitouflée
Sous le manteau, sous la voilette et sous les gants,
Nous franchissions, parmi les couples élégants,
La porte de la blanche et joyeuse avenue,
Quand soudain jusqu´à nous une enfant presque nue
Et livide, tenant des fleurettes en main,
Accourut, se frayant à la hâte un chemin
Entre les baux habits et les riches toilettes,
Nous offrir un petit bouquet de violettes.
Elle avait deviné que nous étions heureux
Sans doute, et s´était dit: "Ils seront généreux."
Elle nous proposa ses fleurs d´une voix douce,
En souriant avec ce sourire qui tousse.
Et c´était monstrueux, cette enfant de sept ans
Qui mourait de l´hiver en offrant le printemps.
Ses pauvres petits doigts étaient pleins d´engelures.
Moi, je sentais le fin parfum de tes fourrures,
Je voyais ton cou rose et blanc sous la fanchon,
Et je touchais ta main chaude dans ton manchon.
Nous fîmes notre offrande, amie, et nous passâmes;
Mais la gaîté s´était envolée, et nos âmes
Gardèrent jusqu´au soir un souvenir amer.
Mignonne, nous ferons l´aumône cet hiver.
Cô Bé Bán Hoa
Nắng ban mai tỏa hồng trên sương giá
Trời mùa đông mà như đã vào xuân
Muốn vui chơi khi trời đang tuyết đá
Hai ta cùng mặc y phục mùa đông
Áo khoác ngoài, khăn mạng, với găng tay
Ta nổi bật giữa bao người thanh lịch
Qua cửa trắng, con đường vui đại lộ
Chợt thấy em, một cô bé bán hoa
Áo mong manh, thân không đủ ấm che
Da tái nhạt, tay ôm chùm hoa tím
Chân bước vội giữa dòng người lịch lãm
Mắt van lơn, mong thương cảm động lòng
Em rao hàng nghe ngọt giọng thanh trong
Chúng tôi mua bó hoa màu tím nhạt
Em thầm nghĩ: Bác mua hàng vui thú
Và nhủ lòng: “ Họ là người hào phú”
Rồi mỉm cười, bao xúc động trong lòng!
Lạ lùng thay: Em bé chín tuổi hồng
Dâng hiến mùa xuân, mà chết mùa đông
Tội nghiệp em, những ngón tay rạn nứt
Khói tỏa nhẹ hương trầm bay thơm phức,
Dưới khăn che cổ em trắng hồng pha
Sờ tay em, còn ấm trong găng da
Lễ cúng em, món quà ta dâng tặng
Niềm hạnh phúc dâng cao tăng thêm mãi.
Kỷ niệm đắng, chiều êm xin ghi lại
Bé yêu ơi, ta mở lòng nhân ái
Mùa đông nầy ghi nhớ, phải thi ân.
(10/31/12)
HARMONIE DU SOIR
Charles BAUDELAIRE (1821-1867)
Voici venir le temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;
Valse melancolique et langoureux vertige !
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Le violon frémit come un coeur qu’on afflige ;
Valse melancolique et langoureux vertige !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit come un coeur qu’on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.
Un coeur tendre qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige…
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !
Hòa Điệu Chiều Hôm
Phút giây rung rẩy cành hoa
Hoa tan khói tỏa như là bình hương
Hương thơm bay ngát vấn vương
Hòa cùng tiếng hát khói sương chiều tà
Điệu Valse buồn ngất xót xa
Hoa tan khói tỏa như là bình hương
Vĩ cầm đau đớn khơi nguồn
Con tim quặn thắt, u buồn lòng ta
Điệu Valse buồn ngất xót xa
Trời buồn đẹp tựa như là án hương
Chết trong máu đọng : Vầng dương.
Tim non tránh né chẳng thương,
Không gian trống trải, con đường tối tăm.
Tìm trong quá khứ vàng son
Giữ gìn kỷ niệm vẫn còn lung linh
Chết trong máu đọng: Vầng dương
Hai ta kỷ niêm yêu thương,
Sáng như đỉa bạc cúng dường thiêng liêng.
(11/07/12) |