thơ Thái Bạch Vân
Nhìn Quanh
Dường Cô Quạnh
Giếng mắt chưa cạn dòng
Sương mờ giăng kín lối
Nỗi buồn lấy gì đong
Nguồn cơn thừa nhức nhối
Bước đường dài mênh mông
Hành trang sao nhẹ hững
Giỏ tình giờ trống không
Nhìn quanh dường cô quạnh
Phiến băng nặng trĩu lòng
Ta thấy ta lạc lõng
Cơn lốc xoáy mùa đông
Quay cuồng con nước bạc
Ta xa rời Rừng Thương
Nơi nắng lụa nhểu hồng
Có gió về hôn lá
Mây dệt võng mênh mông
Và bên cầu ven suối
Bóng hình soi nước trong
Rừng Thương ơi nhớ lắm
Lúc nhắm mắt“ đằng vân”
Chờ tình thơ đón đợi
Duyên thơ tới bên thềm
Giờ đây thôi xa cách
Nhớ nhung cứ mãi thêm
Thời gian trôi miên tịch
Từng đêm lại từng đêm
Mộng xô tràn giấc ngủ
Những cơn mơ muộn phiền
Hữu Tình Lai Khứ
Hữu tình lai khứ trăng tròn
Gió bay đi mất hương còn ngát hương
Thiên nhai, hải giác đoạn trường
Cố nhân đối diện mấy phương trùng phùng
Thái Bạch Vân
|