SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

Ðàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 19)

Huỳnh Kim Khanh

Ðêm trở nên dài hơn thực tại. Thân thể hai người lăn lộn, triển chuyển không ngừng. Những đam mê, thương nhớ nhiều năm qua bây giờ bộc lộ như nước vỡ bờ. Những niềm nhớ nhung tích tụ chưa từng tỏ bày, bây giờ biểu hiện trong những động tác làm tình cuồng nộ. Trang Mỹ Dung cố dìm hơi thở, thế nhưng nàng không cưỡng được. Những phút đam mê tột đỉnh cứ chồng chất lên nhau và trở thành đỉnh núi cao. Rồi niềm khoái lạc tràn trề như nước vỡ bờ. Và nàng kêu thống thiết giữa khoảng đam mê không đầu mối...Hoàng Thế Ngọc ôm chặt hai bờ mông người yêu. Mặt chàng áp sát khuông mặt người tình. Hơi thở nàng hổn hển. Thân thể nàng rã rời. Chàng lăng nghe sự rung động của tình yêu nhục thể đang chìm dần vào từng thớ thịt, làn da...

Chàng lăng nghe sự rung động của tình yêu nhục thể đang chìm dần vào từng thớ thịt, làn da... Tình rồi cũng chia xa...Cơn bão tuyết ngoài kia vẫn còn ào ào không dứt. Nhưng chàng biết mình phải ra đi để làm tròn sứ mệnh. Chàng nhìn sang người yêu. Nàng đang nằm ngủ giấc ngủ ngây thơ, không mộng mỵ. Chàng kéo tấm chăn đắp qua ngực nàng rồi lẵng lặng rời căn phòng. Năm phút sau đó Hoàng Thế Ngọc lại tiếp tục kiếp phiêu du trên lưng ngựa. Gió tuyết vẫn ào ạt bay bay tứ tung làm che khuất đường đi. Con tuấn mã của chàng vẫn can đảm như bao giờ. Nó buông vó lao vào vùng bão tuyết...Người ngựa đồng điệu nhịp nhàng như trong một hòa tấu. Gió tuyết ào ạt thổi bên tai. Bờm ngựa vương tuyết giá không lâu trở nên cứng ngắc kết đọng hai bên cổ ngựa rồi rơi rụng lả tả theo cơn gió ào ạt. Người ngựa đi được nửa ngày trên vùng đồng rừng bằng phẳng thì bắt đầu vào vùng hẻm núi cheo leo, hiểm trở. Nắng đã xế chiều. May mù trở nên dầy đặc, u ám. Càng đi sâu vào hẻm núi, trời càng trở nên u ám. Gió bây giờ chỉ rít trên cao. Còn dưới đây thì hoàn toàn im lặng. Thế nhưng khí lạnh trong núi tỏa ra làm người ngực cảm thấy lạnh cóng. Con đường hẻm núi quanh co, heo hút, khuất nẻo, gặp ghềnh. Ðôi khi hẻm núi chợt rộng ra thênh thang, rồi chợt khép lại như động Ðào Nguyên, với tiếng gió thì thầm đâu đây, chen lẩn tiếng suối róc rách đâu đó nhưng chẳng thấy hình.Chàng chọn con đường tắt này để đuổi kịp bọn bảo tiêu. Hy vọng ngày mai chàng sẽ theo kịp bọn chúng.

oOo

Lâm Thiếu Sơn vừa phi ngựa vừa cố nhìn phía trước. Tuyết vẫn bay mịt mù. Ðoàn người ngựa của bọn bảo tiêu đã khuất sau đám rừng cây trơ trọi. Ánh nắng chiều đã ngã xuống trên vùng rừng núi hoang vu. Không lâu, bọn chúng phải tìm chỗ trú qua đêm. Lâm Thiếu Sơn phải tìm cách theo dõi bọn chúng một cách kín đáo. Thế nhưng chàng biết chắc chăn bọn này sẽ cản thận đề phòng. Hơn nữa, chàng cũng biết một nhược điểm của mình là sự thế cô, đơn thân độc mã. Chàng hy vọng người tráng sỹ áo đen vô tình được gặp ở tiểu quán vừa rồi sẽ giữ lời hứa mà giúp đỡ chàng.

Ðêm ấy, bọn chúng cấm trại ở một hang động cách con đường chính nửa dậm. Lâm Thiếu Sơn cũng tìm chỗ trú thân cho người ngựa. Chàng tìm ra một căn chòi tranh của bọn chăn cừu bỏ hoang cách chỗ trú của bọn kia chừng một dâm vừa đủ xa để chúng không để ý và cũng vừa đủ gần để chàng có thể nghe động tĩnh những gì bọn chúng đang làm. Khoảng nửa đêm thì trời ngưng đổ tuyết. Thế nhưng nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Một đàn chó sói đánh hơi người tìm đến định tấn công nhưng bị chàng xua đuổi nên chúng cũng bỏ đi. Hừng sáng hôm sau, con ngựa của chàng có vẻ nôn nao, giậm chân không ngớt. Chàng chạy ra nhìn thì thấy bọn bảo tiêu đang chuẩn bị lên đường. Chàng liền lên ngựa đuổi theo.

Trải qua ba ngày, đoàn bảo têu và chàng tuổi trẻ trải qua ngàn dậm. Ðám bảo tiêu dừng lại tạm thời, và cho một tên bảo tiêu cấp tốc gửi tín hiệu về phân cục bảo tiêu ở Thượng Hải, bảo cần phải thiết kế một kiệu hoa , trước khi giao hàng. Tên bảo tiêu này phải ruổi ngựa truy phong không ngừng nghỉ. Hắn phải đến trước để thông báo phân cục chuẩn bị thay thế kiệu hoa đã bị tiêu hủy trên đường, trước khi đưa bảo vật đến điểm hẹn.

Tên đầu đảng của đám bảo tiêu cứ nhìn lại phía sau. Hắn muốn chắc không có ai theo dõi. Thế nhưng trời mùa đông. Tuyết vẫn rơi lả tả che khuất mọi nẻo đường. Có thể không có ai có bản lãnh tiếp tục theo dõi. Hắn mỉn cười tự mãn. Ngoài kia không gian vẫn tù mù với những làn tuyết rơi lả tả che ngập lối đi.

Con đường gập ghềnh, cheo leo, tạ nên khó khăn cho đám di hành. Bọn chúng cũng muốn đến mau. Thế nhưng đường xa hãy còn nhiều thử thách. Ðêm đến rồi lại ngày. Ðoàn bảo tiêu vẫn tiến tới không ngừng nghỉ.

Thượng Hải là một thành phố lớn với vài triệu người dân. Nơi đây chính là nơi của những thiên tài, nghệ sỹ, của những người muốn đạp đổ những nề nếp bình thường, và tiến lên vùng chân thiện mỹ.

Ðoàn bảo tiêu dừng lại ở phân cục Thượng Hải đê tiếp nhận một kiệu hoa mới, thay thế chiếc kiệu hoa đã bị tiêu hủy vài hôm tước.

Sau vài giờ chờ đợi, dám bảo tiêu tiếp tục lên đường đến nơi địa điểm hẹn.

Tên trọc phú không muốn hẹn ở nơi gia trang của hắn, mà muốn gặp ở một quán nổi tiếng ở vùng Thượng Hải : Lệ Hoa Tửu Lâu.

Lệ Hoa Tửu Lâu là chốn ăn chơi của đám phú thương và của những tên hảo hán trong giới chính trị Thượng Hải thời đó. Do đó, cuộc gặp gỡ hẹn hò này cũng được lo chu đáo, để tránh những thị phi địa phương. Khi đoàn bảo tiêu đến quán thì trời dã xế chiều. Những mỹ nữ của đại quán, ăn mặc rất gợi cảm, để lộ những đường nét thân thể thiên nhiên dưới những nếp áo mỏng manh.

Tên đầu đảng nhìn rảo xung quanh. Hắn có vẻ hài lòng cho tới phút bây giờ. Vài kỹ nữ chạy đến lơi lả đón mời, nhưng hắn gạt ra. Hắn biết rằng có chuyện quan trọng cần gãi quyết trước khi mua vui nhục thể. Sau nhiều đêm ngày trắc trở, đây là lúc phải châm chú để đạt được mục tiêu. Tiền do cục bảo tiêu ứng ra chỉ là một nửa, phần còn lại là được trả ở đây !

Tên đầu đảng nhìn trước sau để quan sát tình hình. Hắn chẳng thấy một mảy may gì khác biệt đáng lo ngại. Hắn ra hiệu cho cả bọn chờ ngoài cửa, chỉ mình hắn vào trong. Vừa vào cửa, hắn bỗng cảm thấy buồn ngủ kỳ lạ. Có thể hắn nên tìm một xó tối nào đó để nằm ngủ, để tìm lại sức. Thế nhưng công tác quan trọng làm hắn chợt tỉnh và tiếp tục quan sát...Hắn đâu biết cơ thể người có hạn. Rồi hắn cũng gục xuống mặt bàn đầu tiên và ngủ say như chết...

Khi hắn tỉnh dậy thì quán đã vắng tanh. Chi còn lại những nhân viên có phận sự quét dọn. Tên đầu đảng bàng hoàng trở dậy. Hắn dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng nhận ra mình đang ở nơi đâu. Sau đó có một bàn tay mềm mại vỗ vào vai hắn. Thí chủ hãy thức dậy, mọi thực khách đã ra về!

Khi hắn chưa biết trả lời sa thì có tiếng gõ cửa phía trước.

Hắn ú ớ trả lời

Nhưng có lẽ người bên kia khung cửa không nghe hoặc không hiểu.

Một tiếng dồn dập, cấp bức xảy ra sau đó.

Cánh cửa vỡ tung !

Một bóng dáng mặc toàn đen đột nhập từ ngoài cửa.

Hắn cằm gươm dài sáng loáng...

Khi tên trưởng toán bảo tiêu nhận ra thì hồn hắn đã quy thiên !

Ngoài kia chiều đêm vừa xuống.

Thành phố vẫn xô bồ rộn rịp.

Ðoàn bảo tiêu vẫn chưa biết rằng tên tưởng toán vừa bị giết. Bọn chúng cứ đợi chờ ngoài quán ...

Khi chờ đợi quá lâu, cả bọn sinh nghi cho người vào quán để khám sát. Chúng khám phá ra rằng quán đã vắng tanh, và tên đâu đảng đã bị giết. Và nhìn lại thì chiếc kiệu hoa cũng trống không ! Bọn chúng cho người báo cáo tình hình với phân cục Thượng Hải.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013