thơ Nguyên Anh
cung trầm
(gửi cô hàng cà phê)
cung trầm phố cổ Hội an
điệu buồn vang vọng không gian đêm nào
nhớ ai lòng bỗng nao nao
mắt cười trong nắng mai chào biệt ly
quán chiều
(gửi bé Uyên)
em đứng hồn nhiên chốn đọa đày
nói cười ca hát giữa cơn say
đêm về lệ có nhoà môi mắt ?
cho bớt tủi hờn vơi đắng cay
tôi nhớ em như nguời em gái
một chiều mưa chốn cũ ghé qua
dăm ba bàn quán chiều lặng lẽ
bia nhạt môi uống mấy cho vừa
chúc em những giấc mộng hiền
mong em hạnh phúc triền miên một đời
10/2013
sa mạc Dubai
bóng đêm sắp đến
chiều tàn
cát nằm gợn sóng
như làn tóc nâu
mây bay ngang
bạc mái đầu
bỏ khung trời vắng
bỏ sầu lại đây
10/2013
|