thơ Thái Bạch Vân
Áo Lụa Màu Sim
Đêm qua... cõi mộng người về
Quỳnh hương mấy đóa trăng thề đầu non
Bao năm cách trở mỏi mòn
Giờ đây hiện hữu ôm tròn giấc mơ
Ôm đàn anh nhẹ nhã tơ
Bên anh ríu rít trò chơi trốn tìm
Áo em lụa tím màu sim
Nâng niu trao gửi thương yêu rạt rào
Đồi sim sánh bước ngày nào
Hương hoa còn đó biết bao nhiêu tình
Giật mình tỉnh giấc u minh
Thủy chung em khóc một mình cõi dương
Bập bềnh sóng gợn sông Tương
Đơn côi gối mộng đêm trường nhớ nhung
Ngân hà vời vợi không trung
Bao giờ Ả Chức trùng phùng Chàng Ngưu
Hai Ánh Sao Khuya
Ta, một Ánh Sao Khuya
giữa trời đêm mênh mông vắng lặng,
từ thinh không dang tay mở rộng lòng
với nguyên vẹn trái tim...
Với ánh sáng thơm hương
trong tình thơ reo tở mở tiếng thương.
Và Em , Em cũng muốn là một Ánh Sao Khuya
bên ta giũa trời đêm mộng ảo...
Cùng nhau chờ gió tới, mây về
trăng sao cụm đầu nhã nhạc hoan ca
tấu khúc vũ nghê thường.
Ta sẽ rủ rê hết quần tiên trong cung Hằng
lộng lẫy xiêm y, ngân nga múa hát bên Thỏ ngọc
và tiên đơn linh dược
với chú Cuội với Thánh Mẫu, Cung Nương
và Nguyệt lão mang dây tơ hồng ngũ sắc về dự tiệc
hai Ánh Sao Khuya cùng duyên thơ ta kết nghĩa trăm năm ..
Và ta và Em, Hai Ánh Sao Khuya
mãi luân lưu trong không gian
với tình Thơ bất tận . ngào ngạt sắc hương !!
Và pháo bông từ đâu bỗng rụng xuống
một cõi Thiên Đường !!
|