thơ Trần Việt Bắc
Lối thu
Ngõ tới,
bước nhanh rộn màu nắng
Ðường về,
chân mỏi loang sắc chiều
...
Tịch liêu !
Cây thưa lá
Vàng úa,
ánh nắng xiêu.
Nét cỏ xanh
màu vụng dại.
Chơ vơ cuối ngõ,
cây tiêu điều
Bóng ai nẻo khuất ?
đường cô quạnh !
Chiều về hoang vắng
Ðợi cô liêu !
12/2002
Không đề
Ai đây đau phận con người
Tình đời nhân thế tiếng cười xót xa
Ðường trần tỉnh giấc trầm kha
Luân hồi bao cõi? Cười khà.... quên đau
12/2002 |