thơ Tử Hà
消條
征征戦無非常苦甚
淫雨下時躺謫身
蝴蝶遙遙前劫夢
澪落魂投誤里郷
TIÊU ĐIỀU
chinh chiến vô phi thường khổ thậm
dâm vũ hạ thời thảng trích thân
hồ điệp dao dao tiền kiếp mộng
linh lạc hồn đầu ngộ lý hương
XƠ XÁC
xiết chi gian khổ sa trường
dưới mưa tầm tã cô đơn ta nằm
mơ về tiền kiếp xa xăm
thấy mình thất thểu chọn lầm quê hương
TIN THU
hừng đông ráng nhẹ lưng trời
lối đi vàng lá rơi rơi mặt đường
vòm cây ánh sáng tựa gương
heo may thoảng mộng bình thường ngày xưa
rừng hoang, ruộng cỏ xa mờ
bên trong như có nàng thơ nõn nường
bóng người lẩn lút trong sương
lung linh như ảo ảnh mường tượng ra
đi như không có quê nhà
đi như hồn vía phương xa tìm về
không nghe tiếng bước chân lê
trên tầng lá úa bốn bề hắc hiu
người đi cổi bỏ ngục tù
của tâm cùng ý bao vây chập chùng
thân này tại chốn mông lung
mắt giương tròn trĩnh vui cùng thế nhân
nhìn người với lượng từ tâm
nhìn quanh với một chút lòng xót thương
cùng chung một kiếp vô thường
lên đời lấy cảnh đoạn trường làm vui
Tử Hà |