SỐ 61 - THÁNG 1 NĂM 2014

Thơ NGỌC TRÂN

Tưởng nhớ Việt Dzũng !

Suốt một đời lê thân trên nạng gỗ,
Nhưng tim anh vẫn rực lửa đấu tranh.
Nhạc của anh có sức mạnh phá thành,
Những lời hát như ngàn viên đại pháo.

Bắn vào lũ Cộng quân đang lếu láo,
Đang nhấn chìm dân chủ với tự do.
Chúng cùng nhau phá nát mảnh dư đồ,
Thờ Trung cộng chúng đang tâm bán nước.

Lời anh ca với biết bao mơ ước,
Giọng thiết tha xin đất mẹ bình yên.
Giọng sục xôi chửi mắng bọn bạo quyền.
Lê nạng gỗ đòi nhân quyền đất nước.

Bao nhiêu năm miệt mài xây mộng ước,
Chỉ mong sao đất mẹ sạch cộng nô.
Cho đàn con đang mòn mỏi đợi chờ,
Ngày đoàn tụ vui mừng trong hạnh phúc.

Nhưng than ôi mới nửa đường tranh đấu!
Anh ra đi lúc tuổi hày còn xuân!
Đón tin buồn tôi chợt thấy bàng hòang!
Một chiến sĩ đấu tranh không còn nữa.

Anh nằm xuống ước mơ còn dang dở,
Xin an lòng nhắm mắt ngủ ngàn thu.
Noi gương anh tuổi trẻ sẽ giương cờ,
Mang hạnh phúc ấm no về quê mẹ.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014