SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

TẢN MẠN SÀI GÒN
NHỮNG NGÀY TẾT GIÁP NGỌ 2014

CHIỀU 30 TẾT 2014:

Sài Gòn ồn ào. Sài Gòn náo nhiệt. Mình cũng phải lo mua sắm: Mua thịt cá, mua hoa quả. Mua hối hả, mua hào phóng, mua như xưa giờ chưa từng mua. Con đường Nguyễn Huệ biến thành một Đường hoa với những tiểu cảnh cho người đi thưởng ngoạn, cho người tạo dáng chụp hình. Những ngọn đèn nghệ thuật đầy sắc màu soi cho mình thấy những phận người đang thiếu Tết, họ đang ở quanh đây, đang bán bong bóng, bán vé số, bán mía ghim...cho người vui xuân, đang chờ xem bắn pháo bông đón mừng năm mới. Liệu họ có kịp về quê trước giờ giao thừa khi gánh mưu sinh vẫn còn nặng trên vai?

Mình đang đi giữa Đường hoa của Sài Gòn Hoa Lệ: Hoa cho người giàu và Lệ cho người nghèo.

NGÀY MÙNG 1 TẾT:

Sáng mùng 1 ra quán cà phê ( dù nhà cũng có cà phê ). Sài Gòn có vẻ tĩnh lặng hơn, hình như do thiên hạ đã về quê ăn Tết. Cụm từ VỀ QUÊ ĂN TẾT nghe sao mà thắm thiết, chứa chan tình cảm đến vậy. Mình chợt nhớ những người Việt Nam sống ở hải ngoại, có người thường nói ĐI VN chứ không nói VỀ VN. Từ ngữ VN phong phú quá nên cách dùng từ đó làm mình chạnh lòng. VỀ là VỀ NHÀ. Không ai nói ĐI NHÀ. Cho nên khi nói ĐI VN thì người nói đã không còn coi VN là NHÀ nữa rồi. Bổng dưng thấy buồn.

Đem điều này nói với cô bạn thân ở Garden Grove (Nam Cali), bạn cười mình lẩm cẩm. Ừ, thì mình lẩm cẩm nên hay ngậm ngùi vớ vẩn phải không? Hỏi bạn: "Còn mày thì sao?" Giọng bạn qua điện thoại nôn nao: "Tao VỀ. Năm sau tao sẽ VỀ VN ăn Tết".

NGÀY MÙNG 2 TẾT:

Chiều mùng 2 Tết đi chùa Vạn Thọ ở phường Tân Định, Quận 1. Chùa nhìn ra bờ kênh Nhiêu Lộc thoáng mát. Trước khi giải toả, nạo vét con kênh đen, chùa nằm trong hẻm sâu, giờ chùa đã ra mặt tiền rộng rãi. Nói theo "dân gian" là chùa đã ĐỔI ĐỜI. Chỉ có Đức Phật từ bi là không thay đổi dù Phật ở trong hẻm hay ra mặt tiền. Phật luôn cứu khổ cứu nạn chúng sinh khỏi bể trầm luân. Mình tin như vậy.

Vào chùa thắp nhang và bỏ vào thùng Tam Bảo tờ tiền mới. Cửa Phật không ra giá, nhà chùa cũng không tính toán, nên mình muốn cầu xin bao nhiêu điều cũng được, rồi bỏ bao nhiêu tiền vô thùng cũng được, không bỏ cũng không sao. Chợt buồn cười với suy nghĩ: "Trong mấy ngày Tết có lẽ chỉ ở những chốn tôn nghiêm như Nhà thờ, Chùa chiền, Thánh thất... mới không lên giá".

Ngày Tết lên chùa Vạn Thọ. Nhìn theo hướng Phật nhìn, thấy con đường uốn lượn theo dòng kênh với hàng cây xanh đầy nắng. Dòng kênh lấp lánh khiến mình nhớ về một dòng sông: "Dòng sông đã đưa người đi biền biệt". Đi mấy mươi năm không quay trở về!

NGÀY MÙNG 5 TẾT:

Không gì buồn bằng đi đưa tang người quen, bạn bè mà lại vào ngày đầu xuân. Cảm giác vĩnh viễn không còn gặp lại họ làm mình muốn khóc. Đã vậy còn nghe tiếng kèn tây, đôi khi bản nhạc và người chết chẳng ăn nhập gì nhau. Như sáng nay đưa tang Dũng, một đứa em họ, kèn tây thổi bài: "Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm..." Thêm một bài nữa với âm điệu: "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa..." Mà sáng nay thì trời đâu có mưa. Tết mà. Trời chỉ lạnh, rất lạnh! Và tiếng kèn nức nở lúc trời chưa sáng hẳn, càng khiến người đưa tiễn buồn hơn khi nghĩ đến Dũng, chỉ chút nữa thôi sẽ nằm sâu trong đất, hẳn em sẽ lạnh lắm! Như hiểu được tâm trạng mình, kèn đã thổi sang bài: "Làm người ở lại bao giờ cũng buồn..." Nhưng nếu kèn tây đừng thổi bài: "Em ơi, có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời..." có lẽ hay hơn. Bởi, Tết này Dũng mới vừa 34 tuổi.

NGÀY MÙNG 8 TẾT:

Theo bạn lên chùa lễ Phật. Nhà chùa mời cơm Phật tử với những món chay giả mặn: những con tôm, những miếng thịt heo quay bằng bột mì, bằng đậu hủ, mì căn rất đẹp, rất giống thật, y như thật. Mình ngồi vào bàn, không biết nên chọn ăn "con tôm" trước hay "miếng heo quay" trước? Và tự hỏi: mình đang thật tâm muốn ăn chay hay muốn tìm cảm giác "tôm thịt" qua các món đồ chay?

Một khi Đạo đã lẫn lộn với Đời, đã va chạm mạnh vào Đời, thì liệu Tâm mình có Tịnh?

NGÀY MÙNG 9 TẾT:

Bạn hỏi: Qua mấy ngày Tết nhớ gì nhất? Trả lời: Nhớ cái bài hát " Con Bướm Xinh". Đi đâu cũng nghe. Nghe đến phát ngán như ăn bánh tét, bánh chưng vậy. Nghe đến thuộc lòng luôn:.."Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình..." Nghe riết rồi thấy hết muốn nghe. Hôm nay, mùng 9. Chết cha, còn "mùng". Thể nào cũng sẽ lại nghe:.."Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không?..."

Có, em có ước mơ: qua mùng 10  không nghe bài Con Bướm Xinh nữa.
Hết Tết rồi.

KIM CHI
(Sài Gòn-Việt Nam)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014