thơ Chu Thụy Nguyên
THÁNG TƯ VÀ TIẾNG KHÓC
gió lật lại
tấm ảnh cũ đã nhòe
cành khô
nhìn xuống buồn quay quắt
bàn tay em
nhỏ quá
chẳng thể nắm giữ
đủ đầy quá khứ
con tàu nào vừa qua ga ?
tiếng rít lạ
nghe buồn vô hạn
những chùm quả đã rơi
chưa đến kỳ
chín mọng
em vuốt tóc
thương quá gió xuân thì
người ra đi
chinh nhân oằn vai nợ
đi mãi chẳng thấy về
bóng thiếu phụ
gầy ơi
vì đâu nên nỗi ?
em trẻ quá sao vội chít khăn sô
quê hương ta
tang tóc khắp mọi miền
bên tai em
tiếng cười
hay tiếng khóc
giọt dương cầm trắng
em ơi !
tháng tư rờn rợn
hồn oan khuất …
PHÚT GIAO MÙA VÀ NHỮNG NGỌN CỎ TỐi
cánh chim dáo dác
hót vào nơi mặt trời vừa đi ngủ
tảng băng đang ngồi lại
ghi cho mình vài lưu niệm sau cùng
trước khi biết
mình sẽ tan chảy
những cánh bướm xanh đuổi bắt nhau
trong cuộc chơi trốn tìm
màu của những ánh mắt âu lo
tưởng đã bỏ lại ngoài biển
các sắc màu trong lời tự thuật
của tảng băng sắp tan
người con gái giọng trong vắt
rướn mình về phía trước
như thả trôi theo gió
về nơi khôn cùng
đêm xuống quá muộn
em như cố gấp lại
từng trang ẩn dụ đời mình
khi từ ngôi chùa trên sườn đồi kia
từng giọt chuông vẫn thong thả rơi
và chính chúng ta
vẫn đang chơi trò trốn tìm
trong lùm bụi cỏ tối
nắng vẫn rớt lại
phía những đọt bầm
như các vết thương tụ máu
tôi thật không thích tiếng em khóc
lẫn vào những giọt chuông
em mênh mang
và chuông ngân xa …
Chu Thụy Nguyên |