thơ Hoàng Định Nam
Ta chờ mãi mùa sang
Ngày tháng cũ cứ lần khần nỗi nhớ
Đường đi,về thăm thẳm những mùa xuân
Tay cố với nụ hoa vàng trong gió
Mà nghe xa như ngàn dặm mây Tần
Tầm mắt cũ có còn quê xanh mộng
Mà đuờng về vàng uá lá Thu phai
Ta cứ mãi như loài chim di trú
Chờ mùa sang hong ấm một đường bay .
Lòng cứ mãi phân vân ngày trở lại
Bởi tình thâm réo gọi cuối đường xưa
Ta sợ nỗi làm người du khách lạ
Trên quê hương người đói, kẻ dư thừa .
Ngày tháng mỏi trên niềm tin thoi thóp
Chân ta đi quanh quẩn một chỗ chờ
Xuân chưa đến như cánh chim biền biệt
Mà bạn ta vào lòng đất,như mơ.
Ta sẽ về giữa rừng khuya lạc lõng
Nghe âm vang từ cổ sử hoen mờ .
Ta Và Gió
Ta, cơn gió qua bao trời xao xác
Thổi hiu hiu, đất lạ, cảnh không quen
Ta cứ đi hoài như người hành giả
Ðường quay về là biển thẳm đêm đen
Ta đi nhưng chưa bao giờ đến được
Như trái đất này quá đỗi mênh mông
Dù thiên hạ sớm Nam, tối Bắc
Trưa Tây thành chiều bát phố phương Ðông
Có khi loanh quoanh giữa tường cao, vách xám
Giữa cuộc đời hữu thủy, vô chung
Một chút nghĩa tình cứ chực chờ trôi tuột
Dù với ai, ta cũng trải hết lòng
Ta tự nhủ như bao lần tự nhủ
Cả một quê hương thoắt đã tiêu tan
Thì mọi sự là lâu đài bằng cát
Làm sao ta không quí những tình thâm
Gió bỏ lại những đồi cao, lũng thấp
Ta qua đời, những quán trọ đìu hiu
Ta và gió tự thân không ấm lạnh
Tuyết cuối trời gởi rét, gió mang theo
Em cũng gởi ta môi hồng lửa Hạ
Và tấm lòng đôi lúc cũng lập Ðông
Nên giữa phố phường vạn người qua lại
Vẫn hoang vu như thủy tận sơn cùng
Và ta một đời đau thương như gió
Trên cành khô rít lộng những âm câm.
Hoàng Định Nam
http://tri-am.blogspot.com/
|