SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 Còn Lại Nơi Này

Mùa xuân chợt ra đi
Bỏ lại đêm ngơ ngác
Những con đường Đà Lạt
Đẫm ướt vì cơn mưa

Có một mùa rất xưa
Nhạt nhoà trong trí nhớ
Một nửa vầng trăng vỡ
Không đủ soi hồn tôi

Xuân đã thật xa rồi
Dường như hoa đã úa
Bâng khuâng ngoài song cửa
Đêm ngập ngừng trôi qua

Tiếng đàn ai ngân nga
Thổn thức trong đêm vắng
Lòng ta nghe trĩu nặng
Những giọt sầu đong đưa

Có một người rất xưa
Chợt về trong trí nhớ.

 

Đối Diện Cùng Tôi

Em một mình đối diện với trời đêm
Hồn trống trải như không gian trống trải
Chút yêu dấu ngày xưa không trở lại
Đêm mỏi mòn dài chi lắm đêm ơi!

Khúc nhạc tình chìm trong tiếng mưa rơi
Dòng nước cuốn nụ cười trôi xa khuất
Điều gì đã khiến cho đêm thao thức
Em một mình đối diện với hiên mưa.

Bao giọt mưa bao nỗi sầu đong đưa
Em gởi tặng tình yêu mình cho gió
Ở nơi xa, ở một nơi nào đó
Anh tình cờ nhặt được giữ hộ em.

Dù cuộc tình đã như nước trôi êm
Trong một thoáng lẽ nào anh không nhớ
Trái tim em một nửa phần đã vỡ
Một nửa còn nguyên vẹn, biết trao ai.

Em một mình đối diện với đêm dài
Trăn trở với niềm suy tư chẳng  ngắn.

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014