SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

thơ Huỳnh Kim Khanh


Khoảng vắng mù sương

Đêm mơ hồ
Trăng mơ hồ
Bước chân ta cao thấp
Đồi núi chập chùng
Bóng tối chập chùng
Hàng cây đứng lặng thinh

Ta kẻ thư sinh lạc đệ
Lang thang bốn bể không nhà
Đêm qua chắc đà quá chén
Lối xưa mù mịt quá xa

Đường nhấp nhô và bước nhấp nhô
Lối xưa nẻo vắng quá xa mờ
Đêm nay tá túc trong đền miếu
Hiu hắt thời gian khoảng tối mù

Khoảng vắng canh trường vạn dặm sương
Hồn đơn mòn mỏi nét sầu thương
Mồ ai lạnh lẽo không hương khói
Gợi lại tình xưa phút đoạn trường

Ta lắng nghe đêm thở hơi dài
Lòng mơ mờ ảo nét Liêu Trai
Em xưa gọi giấc mơ tiềm thức
Đâu đó ta nghe tiếng thở dài

Trắng nõn làn da em như sương
Tóc em xỏa xuống lệ sầu vương
Mắt em sâu thẳm môi đài các
Em đứng nhìn ta nỗi đoạn trường

Có phải em người đẹp lầu hoang
Đêm nao lạ lối cuối cung Hằng
Hẹn em có lẽ từ muôn kiếp
Em đến tình ta đẹp lạ thường

Ta lắng nghe từng hơi thở em
Mắt em lạc lõng giữa chừng đêm
Tay ta lượn mãi vùng cung cấm
Bờ tóc em buông xuống vai mềm

Em nói cười như trong ca dao
Hồn ta lãng đãng lối chiêm bao
Ta nghe tình chết trong vùng mắt
Nhịp thở tình yêu sóng rạt rào

Ánh mắt em mơ hồ Liêu Trai
Yêu em rời rã giấc mơ dài
Ta nghe cơ thể vừa hao hức
Thớ thịt làn da bỗng rã rời

Vũ trụ mơ hồ như đêm sương
Đêm sâu mòn mỏi giấc sầu thương
Đường cong thi họa vào một mối
Địa ngục nhân gian gặp một đường

Hơi thở em giờ như hơi sương
Tóc em mờ tỏa nét sầu vương
Hồn ta lãng đãng bao tầng lớp
Phút nửa đêm tình đẹp lạ thường

Bàn tay ta ôm lấy hư không
Thân thể em chợt lạnh lạ lùng
Bờ tóc em dần dần rơi rụng
Thân thể em còn lại bộ xương!

Ta nằm đó co ro
Khi đêm vẫn tối mù
Ta nghe ngoài kia gió rít
Âm vang từ những nấm mồ                

 

Em chỉ còn hiện hữu trong mơ

Trăng thượng tầng le lói
Đêm vẫn dài tịch liêu
Ta nhớ em mòn mỏi
Gió khuya rít tiêu điều

Yêu em đã mấy mùa thu
Dáng em ẻo lả sương mù
Mắt em thẩn thờ cuối ngỏ
Lòng ta tràn ngập hư vô

Ta vẫn nhớ lần hẹn em
Áo em bay rợp bên thềm
Làn tóc em buông bỡ ngỡ
Bước em nét nhạc dìu êm

Ta hẹn em từ ca dao
Bờ mông em sóng dạt dào
Ánh mắt em nhìn u ẩn
Ta nghe tình úa trăng sao

Tình yêu rồi cũng phôi pha
Niềm thương rồi cũng nhạt nhoà
Đêm nay nghe tình bão biển
Đêm nay ta ngùi nhớ dáng xưa

Có phải em là gái Liêu Trai
Hay em người đẹp Liễu Chương Đài
Sao ta tình mãi còn trông ngóng
Nghìn kiếp yêu em, đã  rã rời?

Có ai níu kéo được thời gian?
Nghe tiếng tình yêu gọi muộn màng
Trằn trọc đêm dài trên gác vắng
Chờ em về lại giấc mơ tan!

Em có còn hiện hữu hay không?
Hay ta ôm niềm nhớ chập chùng
Từng đêm cô lữ dài hoang vắng
Có phải em là khoảng hư không?

Chẳng biết vì sao ta nhớ em?
Vì sao lòng mãi cố tìm quên
Vì sao sầu chất đầy chăn gối
Từng cánh cô đơn rụng trước thềm?

Vẫn tưởng lòng ta đã hững hờ
Tình xưa đã chết cuối đêm mơ
Mà sao lòng vẫn đầy thương nhớ
Còn vẫn mơ về một lối xưa

Em chỉ còn hiện hữu trong mơ
Lời yêu giờ biết nói cho vừa?
Mình ta ôm mãi niềm thương nhớ
Em có đi về trên lối xưa?

Trăng đã khuất từ lâu
Gió khuya rời rã u sầu
Như mối tình ta tan vỡ
Cuộc đời rồi biết về đâu?

 

Yêu em đêm huyền thoại

Em đến đêm xưa tóc xõa dài
Dáng em mờ ảo nét Liêu Trai
Da em trắng nõn màu siêu thực
Ánh mắt em buồn thương nhớ ai

Ta hẹn em khu rừng cấm
Mùa thu lãng đãng hương yêu
Ta đứng chờ em cuối nẻo
Rừng xưa quạnh vắng tiêu điều

Không biết ta chờ em bao lâu
Từ khi mưa phủ rợp trời Ngâu
Từ khi gác vắng đêm nhung nhớ
Từ lúc mơ em ở cuối lầu

Không biết yêu em tự kiếp nào
Từ khi tình đã úa trăng sao
Từ khi vũ trụ còn mê hoặc
Từ lúc lời yêu chưa đổi trao

Không biết tình ta sẽ đến đâu
Mà sao lòng vẫn cứ u sầu
Mà sao đêm vắng lòng ta vẫn
Thương nhớ em ròng rã canh thâu

Có thể ta người quá mộng mơ
Yêu em như làn sóng vỡ bờ
Yêu em lời nói thành vô nghĩa
Giây phút nhìn nhau đẹp chẳng ngờ

Tà áo em bay như mù sương
Bờ môi em dẹp nét Nghê Thường
Dìu em đến cuối khu rừng cấm
Ánh mắt em sao đẹp lạ thường

Lời nói yêu đầu sao ngu ngơ
Ta đi mòn mỏi cuối trời thơ
Dung nhan siêu thực đêm hò hẹn
Ánh mắt em sao đẹp chẳng ngờ

Ta yêu em từ thủa Hồng Hoang
Ta yêu em từ đêm Địa  Đàng
Ta yêu em cuối trời quên lãng
Ta yêu em khi hồn mới đi hoang

Ta yêu em đêm huyền thoại
Khi lời yêu còn mãi bay xa
Ta yêu em ở khu rừng cấm
Khi dấu thời gian đã nhạt nhòa                     

 

Như hạt mưa Xuân

Ta đếm từng bước nhỏ
Trông giọt nắng bên thềm
Mùa Xuân về trên đất khách
Ẻo lả bờ cỏ không tên

Như giọt mưa Xuân thảnh thót
Rơi rơi nhè nhẹ phương trời
Như ánh nắng vàng bên nội
Lòng ta thơ thới lên khơi

Thủa đó hai mình mới gặp nhau
Tình ta e ấp phút ban đầu
Chiều hoang ngả bóng đường đê vắng
Tà áo em bay rợp sắc màu

Lời tỏ tình sao ngu ngơ
Nụ hôn đầu ấm không ngờ
Mắt em gợn buồn u ẩn
Tóc em che rợp trời thơ

Rồi hai đứa mình yêu nhau
Đời ta rực rỡ sắc màu
Tim ta tràn trề bát ngát
Tình ta vô tận thâm sâu

Rồi đó ta mặn nồng những cánh thơ
Lời yêu thêu dệt mộng cùng mơ
Tình yêu cứ tưởng là miên viễn
Ai có đâu ngờ sẽ cách xa

Có những chiều chờ em công viên
Mình ta đứng đó phố lên đèn
Hoàng hôn đã tắt trên hè phố
Đợi mãi nhưng nào thấy bóng em

Buổi hẹn hò rồi cũng qua đi
Ta đi tìm những nẻo em về
Chiều hoang tắt nắng đêm gần xuống
Ta vẫn mình ta cuối vỉa hè

Em hẹn rồi em lại quên đi
Hay em đã dứt mối tình si?
Mình ta đứng đó thành pho tượng
Thiên hạ vô tình qua lại đi

Rồi đêm về khắp nẻo
Ta trở về căn phòng
Ta nghe đời trống vắng
Nghe tình mình khoảng không

Ta trằn trọc thâu đêm
Nghe gió thét qua rèm
Nghe không gian rạn vỡ
Nghe thân thể đau rêm

Ta ôm nỗi buồn cô đơn
Ta nghe lòng mình dỗi hờn
Ta mơ những phút giây dĩ vãng
Khi trao em mặn nồng nụ hôn

Rồi hồn lãng đãng phiêu du
Cô đơn trong khoảng tối mù
Giấc ngủ trễ tràng, mệt nhọc
Xác thân mòn mỏi hư vô

Tình bắt đầu như hạt mưa Xuân
Li ti mát mẻ và thấm nhuần
Nhưng rồi cũng sẽ tan thành khói
Để lại lòng ta nỗi cô đơn

Ta vẫn chờ em chờ cơn mưa
Em đi buổi ấy nguyệt sương mờ
Em đi mà chẳng lời đưa tiển
Hoặc giả một lời gọn Adieu!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014