SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

thơ Lê Văn Hiếu

UỐNG CẠN

Tôi uống cạn ly rượu, uống cạn tiếng cười, uống cạn đôi mắt lúng liếng em, uống cạn giọng hát .
Uống cạn tiếng đàn ngân nga, uống cạn ngón tay cầm phím, uống cạn vòng ôm tâm tưởng .
Uống cạn hạt Lựu tuổi thơ, uống cạn trái tim thiếu nữ, bước nhún nhảy dành cho ai – Tôi uống cạn .
Như rừng cao su Cẩm Mỹ uống cạn  Bóng - Dáng – Tôi . Ngọn gió lang thang không chờ mùa thay lá, không chờ mùa ra hoa, không chờ mùa cạn sữa .
Không chờ em đón tôi bằng cặp kính đổi màu, để nhìn tôi dịu mát, tôi có dịu hơn không?
Trước ngã ba tôi ngỡ tôi lạc đường, tôi loay hoay ngỡ tôi đang về núi,nếu không em suýt nữa tôi trở về mùa xưa cũ, tôi bơ vơ .
Em đã từng bơ vơ em biết, bơ vơ trong ngôi nhà, bơ vơ trong đám đông, bơ vơ trong cái đắng hạnh phúc .
Bơ vơ trong bình yên, em lặng thầm mơ ước ?
Lặng thầm mơ ước bơ vơ,  tôi uống cạn ...

 

ANH NGUYỆN LÀM LÁ MỤC ĐỂ EM VƯƠN

Học từ anh để xuyên thủng bầu trời
Rẽ mây tìm về vầng Trăng khuyết

Học từ em qua giọt nước mắt
Mình đã gieo thấm đẫm nỗi đau đời .

Học nỗi buồn
Ta lơ đãng đánh rơi
Cứ ngỡ tạo niềm vui
Nào ngờ rụi thiêu mạch nguồn cháy khát .

Bông hoa lay nghiêng rồi gãy gục
Ngọn gió lả lơi
Thổi buốt những lời tình ?

Học viên đá bên đường cứ thế cô đơn
Ngậm ngùi Ngựa xe
Đi qua cả ngàn ngày mà chưa hề được biết .

Giữa đại ngàn xanh
Có vài cành cây chết
Chiếc lá em – anh
Sao cứ thở màu buồn ?

Anh nguyện làm lá mục để em vươn
Làm hòn đá bên đường
Nhìn dòng ngựa xe mà hạnh phúc .

Bầu trời biếc như chưa bao giờ được biếc
Chiếc lá xanh, xanh mãi đến vô cùng ...

 

TẠP ÂM

Ngồi xỏm mà về
Một hành trình dài hơn năm trăm cây số
Mắt lờ đờ chợt ngủ
Mặt gục lên đầu gối .

Bà cụ nằm cong queo
Buông những tiếng thở dài
Bầu trời bình yên vỡ .

Gã Tài xế
Quấn lấy một ma nữ
Núc ních nhạo những cuộc gọi
Của người đàn ông đang ngóng đợi ?

Gã lưu linh
Tợp từng ngụm rượu
Đắc ý không để rơi một giọt
Mặt câng câng nhìn vào ký ức
Lâu lâu phác một giọng cười

Ngồi xỏm mà thức với ngày
Lắng nghe tiếng đêm không ngừng chảy
Gió bên ngoài muốn đóng băng tạp âm lại
Hình như trời chưa đông ?

 

TREO ĐẦY TIẾNG CHIM

Vài cụm hoa kịp nở
Để đi vào hoàng hôn

Vầng Trăng kia kịp khuyết
Để mốt mai đón rằm

Đôi mắt nào xa xăm
Như đã là hội ngộ

Ta kịp làm sợi gió
Thổi vờn lên tóc mây

Hồn vừa ngấm men say
Ta kịp thương kịp nhớ

Cây trĩu oằn những quả
Kịp treo đầy tiếng chim .

Lê Văn Hiếu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014