SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

Thơ Ngoại Quốc
Lê Ngọc Trùng Dương phỏng dịch

 

CHANSON : J'ai Dit à Mon Cœur...

Alfred de MUSSET (1810-1857)

J'ai dit à mon coeur, à mon faible coeur :
N'est-ce point assez d'aimer sa maîtresse ?
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse,
C'est perdre en désirs le temps du bonheur ?

Il m'a répondu : Ce n'est point assez,
Ce n'est point assez d'aimer sa maîtresse ;
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse
Nous rend doux et chers les plaisirs passés ?
  
J'ai dit à mon coeur, à mon faible coeur :
N'est-ce point assez de tant de tristesse ?
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse,
C'est à chaque pas trouver la douleur ?

Il m'a répondu : Ce n'est point assez
Ce n'est point assez de tant de tristesse ;
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse
Nous rend doux et chers les chagrins passés ?

 

Nói Với Con Tim

Anh tự hỏi lòng mình, con tim yếu,
Có yêu nàng trọn vẹn mảnh tình sâu ;
Thay đổi không ngừng, bạn có thấy đâu,
Bao lạc thú của ngày xưa thân ái ? 

Tim đáp lại : Bạn đã không dành đủ
Một tình yêu say đắm thâm sâu
Thay đổi mãi hoài bạn bạn có thấy đâu,
Ta đã có những ngày vui, hạnh phúc ? 

Anh đã nói cùng con tim yếu đuối :
Bao muộn phiền, chưa đủ sao cưng ?
Bạn chẳng thấy đâu, thay đổi không ngừng
Từng bước đi, tìm ra niềm đau đớn ?

Tim đáp lại: Vẫn là chưa đầy đủ
Chuyện buồn đau không chất ngất nỗi sầu ;
Thay đổi luôn hoài,  bạn có thấy đâu,
Phiền muộn cũ cho ta niềm thân ái.
11/28/12

 

LE SAULE  
(extrait)

Alfred de MUSSET   (1810-1857)

Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant,
De ton palais d'azur, au sein du firmament,
Que regardes-tu dans la plaine ?

La tempête s'éloigne, et les vents sont calmés.
La forêt, qui frémit, pleure sur la bruyère ;
Le phalène doré, dans sa course légère,
Traverse les prés embaumés.

Que cherches-tu sur la terre endormie ?
Mais déjà vers les monts je te vois t'abaisser ;
Tu fuis, en souriant, mélancolique amie,
Et ton tremblant regard est près de s'effacer.

Étoile qui descends vers la verte colline,
Triste larme d'argent du manteau de la Nuit,
Toi que regarde au loin le pâtre qui chemine,
Tandis que pas à pas son long troupeau le suit, -

Étoile, où t'en vas-tu, dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Où t'en vas-tu si belle, à l'heure du silence,
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?

Ah ! si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête
Va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux,
Avant de nous quitter, un seul instant arrête ; -
Étoile de l'amour, ne descends pas des cieux !

 

Cây Liễu

Sao hôm báo hiệu từ xa
Nắng tàn le lói dội qua cánh buồm
Từ lâu đài xanh giữa trời
Em nhìn, em ngắm gì nơi đồng bằng ?

Bão tàn, gió cũng lặng tan
Cây rừng run rẩy khóc than trên ngàn
Bướm vàng tung cánh nhẹ nhàng
Bay qua đồng cỏ ngập tràn hương thơm

Em tìm chi khi địa cầu say ngủ
Đã thấy em cuối thấp, hướng về non
Trốn chạy, mỉm cười, em gái u buồn
Ánh mắt rưng rưng, cơ hồ tan biến

Sao xuống thấp về phía đồi xanh
Ánh lệ rơi, lấp lánh áo dạ hành
Từ xa nhìn, em giống như mục tử
Cùng đàn chiên, lững thững dắt nhau về

Đêm mênh mông, về đâu vì sao hỡi ?
Trên bờ sông hay  đám sậy lau hoang ?
Sao đẹp đi đâu, hàng giờ yên lặng,
Như ngọc chìm vào đáy nước sâu thâm.

Này, sao đẹp nếu như  em phải chết,
Tóc vàng hoe chìm vào biển mênh mông
Xin phút giây ngừng trước lúc lâm chung;-
Sao tình yêu, trời cao xin ngự mãi.

12/18/12

 

That Time of Year

William Shakespeare (Sonnet VIII)

That time of year thou may’st in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold—
Bare ruin’d choirs where late the sweet birds sang.
In me thou see’st the twilight of such day
As after Sunset fadeth in the West,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest.
In me thou see’st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire,
Consumed with that which it was nourish’d by.
This thou perceiv’st, which makes thy love more strong
To love that well which thou must leave ere long.

 

Thuở Ấy

Em đã thấy nơi anh vào thuở ấy
Lá vàng rơi, dăm chiếc vướng trên cành
Cây trơ trọi rùng mình trong giá lạnh
Khúc muộn màng, chim hát tiếng êm thanh.

Ở nơi anh, chiều tà em nhìn thấy
Bóng hoàng hôn tàn lụi phía trời Tây
Đêm đen về giăng bóng tối nơi đây
Và chết chóc, phủ đầy lên vạn vật.

Ở nơi anh, lửa bập bùng em thấy
Tuổi hoa niên nằm trên đống tro tàn,
Rồi tan biến, khi hạn kỳ đã mãn
Nguồn sống, đời đã kiệt cạn tiêu tan

Từ cảm nhận, tình yêu thêm vững chải
Yêu thiết tha đừng trễ, phải chia xa.

11/19/12

 

Le Corbeau et Le Renard

La  Fontaine

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage:
"Hé! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois."
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s’en saisit, et dit: "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute."
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne n’y prendrait plus.

 

Con  Quạ và Con Chồn/Cáo

Con quạ  trên cành, cây to
Ngậm bánh bơ sữa thơm tho xa gần,
Lân la, cáo đến làm thân,
“Quạ ơi, cụ đẹp muôn phần ngài ơi,
Bộ lông xinh đẹp bóng ngời
Cụ mà ca hát, giọng thời rất  sang,
Phượng hoàng, cụ chúa , rừng ngàn”.
Quạ vui, lòng quá rộn ràng
Muốn lên tiếng hát khoe khoan giọng mùi,
Mỏ kia mở rộng bánh rơi
Cáo nhặt được bánh, buông lời miệt khinh:
“Cụ ơi, bài học chí tình,
 Kẻ nịnh nuôi sống đời mình
Bằng lời phỉnh gạt người tin lời tồi.
Bánh kia ngài trả công thôi,
Cũng là tương xứng điều tôi dạy ngài”
Quạ kia xấu hổ lắm thay,
Ngượng nghịu lên tiếng :  “Từ rày về sau
Không tin vào những kẻ nào
Buông lời phỉnh gạt, ngọt ngào hại thân”.

8/6/12 

 

La Muse Malade

Charles Baudelaire  1821-1867

Ma pauvre muse, hélas! qu'as-tu donc ce matin?
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes,
Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint
La folie et l'horreur, froides et taciturnes.
Le succube verdâtre et le rose lutin
T'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs urnes?
Le cauchemar, d'un poing despotique et mutin
T'a-t-il noyée au fond d'un fabuleux Minturnes?
Je voudrais qu'exhalant l'odeur de la santé
Ton sein de pensers forts fût toujours fréquenté,
Et que ton sang chrétien coulât à flots rythmiques,
Comme les sons nombreux des syllabes antiques,
Où règnent tour à tour le père des chansons,
Phoebus, et le grand Pan, le seigneur des moissons.

 

Nàng Thơ Lâm Bệnh

Phải chăng em vướng bịnh rồi ?
Nàng thơ tội nghiệp của tôi sáng nầy !
Mắt quầng ảo mộng đêm dài
Hiện ra triệu chứng, thở dài, da thâm
Điên cuồng, kinh khiếp, lạnh trầm

Nữ ma, loài quỉ yêu hồng
Phải chăng đã đổ vào lòng của em,
Niềm lo sợ lẫn yêu đương
Đấm tay, ác mộng, ngạnh ương, bạo tàn
Vùi em vào đáy đầm hoang .

Mong em tìm trong làn sinh khí
Bao suy tư, tình ý mãi dâng đầy
Em, con chiên một lòng nầy tin đạo
Máu thánh em,  nhịp sóng chảy dâng trào. 

  
Hay biết mấy bao  lời xưa âm nhạc
Nơi luân lưu, tuyệt tác những bài ca
Của Nhạc Sư,  thần soạn nhạc tài ba
Hay Thần Nông tổ sư về  nông nghiệp. 

                        11/12/12

 

Les yeux

Sully-Prudhomme

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore ;
Ils dorment au fond des tombeaux,
Et le soleil se lève encore.

Les nuits plus douces que les jours,
Ont enchanté des yeux sans nombre ;
Les étoiles brillent toujours,
Et les yeux se sont remplis d'ombre.

Oh ! qu'ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n'est pas possible
Ils se sont tournés quelque part,
Vers ce qu'on nomme l'invisible.

Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n'est pas vrai qu'elles meurent :

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu'on ferme voient encore.

 

Những Đôi Mắt

Mắt xanh hay mắt đen huyền,
Cũng đều xinh đẹp, dịu hiền đáng yêu ;
Ngủ yên dưới những nấm mồ,
Mặt trời vẫn mọc, bên hồ nắng mai.

Đêm dịu dàng hơn ban ngày,
Biết bao mắt đẹp làm say lòng người ;
Sáng soi mãi ánh sao trời,
Mắt kia sao vẫn phủ đời bóng đêm.

Chắc là mắt đã mù lòa,
Là điều vô lý quá mà người ơi !
Mắt nhìn chỉ một hướng trời,
Người ta vẫn gọi là nơi vô hình.

Như hành tinh sẽ rơi, sẽ tắt,
Ta sẽ đi, nhưng còn mãi trời cao
Đồng tử  kia, giấc ngủ đã đi vào,
Nhưng đâu phải là mắt nào đã chết:

Mắt xanh hay mắt đen tuyền
Cũng đều xinh đẹp, dịu hiền đáng yêu
Mở ra nhìn cảnh bình minh,
Bên kia, nhìn thấy kề bên mộ phần

Mắt tuy khép lại đã xong,
Nhưng mà còn đó, vẩn trông thấy hoài.

11/26/12

 

MA TRISTESSE

Stéphanne Hamon

Ma tristesse emprisonne mon âme …
Comme une enveloppe autour de mon drame.
Elle est là encore, fidèle au rendez-vous,
Comme la mort, rebelle, qui me rend fou,
Elle est arrivée comme ça,
Sans trop savoir pourquoi.
Elle m’a pris, au corps, au coeur, me torture et me tord,
Je déambule et me débats, me débattant encore,
À cet instant précis, ni après ni avant,
Pas demain, pas hier mais bien maintenant.
Ma tristesse emprisonne mon âme ..
Comme une enveloppe autour de mon drame !
Elle est revenue ce matin, je l’ai sentie venir,
Avec ses signes habituels, j’aurais dû la voir sourire,
Mais comme elle prend son temps,
Elle arrive lentement, doucement,
Perfide et insolente, m’observant sans détour,
Comme un félin guette sa proie,
Sûr, qu’elle ne s’enfuira pas.
Ma tristesse emprisonne mon âme ..
Comme une enveloppe autour de mon drame !
J’attends alors qu’elle se retire, éternellement,
Qu’elle m’oublie un instant et me libère,
Comme la mer quitte la terre
J’attends ce jour impatiemment.
J’attends qu’elle meurt, à son tour,
Après la douleur, après l’Amour,
Qu’elle ne revienne plus,
Je n’y survivrai plus.
Ma tristesse emprisonne mon âme ..
Comme une enveloppe autour de mon drame.

 

Nỗi Buồn Của Tôi

Một nỗi buồn giam kín mảnh hồn tôi
Màn che thảm kịch một đời bi ai
Vẫn còn đó, bao dằng co còn mãi
Như tử thần, làm điên dại hồn tôi
Không duyên cớ buồn ơi sao cứ đến
Sao dày vò ta mãi bởi  vì đâu ?
Buồn chiếm linh hồn, thân xác, trái tim,
Và hành hạ, đọa đầy tôi liên tục
Tôi chống cự, vùng lên từng giây phút
Phút giây này, không trước cũng không sau
Không ngày mai, hôm qua, mà hiện tại
Ôi nỗi buồn giam kín lại hồn tôi
Như màn che thảm kịch của một đời.!.
Như thường lệ, hôm nay buồn trở lại,
Bước khoan thai, không hớt hãi, không cười
Nham hiểm, khinh khi , rình rập nhìn tôi
Như  mèo hoang theo con mồi săn đuổi
Không sơ hở, ngại e tôi sẽ trốn
Ôi nỗi buồn giam kín cõi hồn tôi
Như màn che, thảm kịch của một đời !
Tôi chờ lúc buồn ra đi biệt tích
Để tôi còn thư thái hưởng tự do
Như biển xanh rời đất bỏ xa bờ
Không nhẫn nại để đợi chờ thêm nữa
Tôi chờ đợi ngày nỗi buồn không đến
Rồi đớn đau, con thuyền tình xa bến
Người dấu yêu không trở lại nơi nầy
Nghịch cảnh đời, tôi phải sống sao đây?
Buồn muôn thuở giam hồn tôi vào ngục
Như màn che thê thảm, kịch đời tôi .

10/07/12

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014