thơ Trần Việt Bắc
Buổi sáng
Gió thở than sương đượm lá
Xuân không trở, đọt chưa xanh
Con chim nhỏ, ngơ ngác lạ
Chân hờ hững, bám đầu cành
Sương mênh mang như đợi gió
Sáng chưa tỏ giọt lung linh
Mộng sớm mai vùi biển nhớ
Mưa không gọi nước bồng bềnh
Mơ theo bọt tàn ngọn sóng
Ðời vạn nẻo bước lênh đênh
Tâm hời hợt chuồi hơi thở
Số kiếp nào cõi buồn tênh
Sớm mai đợi ngày buông nắng
Ngóng phương xa đọng giọt tình
Miên viễn vương sầu lạc niệm
Cô miên trở gót điêu linh
Sương xám dồn đời lang bạt
Rong rêu trôi giạt cuối ghềnh
Buông lái thuyền chờ đợt sóng
Theo dòng nước đợi u minh
03/2003
Chiều gió lộng
Gió lộng mây về lớp lớp bay
Vần thơ gọi nắng vọng đâu đây
Sông xưa sóng gợn hồn lai tỉnh
Thác đổ nước tung trí quẩn say
Cánh nhạn theo mùa xa xứ tuyết
Chim âu lạc biển ngược đường mây
Sao hôm lấp lánh chân trời xám
Nhớ quốc tìm khuyên mãi thế này !!!
4/2003
Chiều trôi
Tâm tư trống vắng lúc chiều rơi
Lãng đãng mây hoang giạt cuối trời
Sóng nước nhấp nhô theo vạn dặm
Quê hương trăn trở nhắn đôi lời
Ác tà bóng xế, sương rơi rụng
Ô thước cầu đan, gió ngậm ngùi
Nắng nhạt đêm về mai lại tới
Canh trường nán đợi bóng trăng vơi
4/2003
Lời ru vọng
Sương khuya lạnh lẽo bóng sao mờ
Gió thoảng lời ru liễu phất phơ
Nhớ lại câu hò tim thổn thức
Tìm về nhịp vỗ mắt chơ vơ
Con đòi nước khóc đêm trăn trở
Mẹ canh khuya đợi sáng thẫn thờ
Tiếng vọng ngang trời đưa ảo giác
Quê cha mộng héo vẫn đang mơ
4/2003
trần việt bắc |