SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Đêm cuối cùng

Ta vuốt tóc em lần cuối
Mắt em ướt đẫm lệ sầu
Môi em đọng sầu ngấn lệ
Vai em nức nở niềm đau

Đêm nay hai đứa gần nhau
Đêm nay tình ta gục đầu
Đêm nay gặp nhau lần cuối
Trước khi mình chia tay nhau

Thời khắc nặng nề trôi qua
Dĩ vãng tương lai nhạt nhoà
Ta hôn em lần cuối
Trước khi mình chia xa

Đêm vẫn vô tình trôi đi
Hồn hoang lạc nẻo đi về
Đưa tay xua đuổi vùng mộng mỵ
Bóng tối màn đêm lại ập về

Giây phút gần nhau sao tái tê
Thịt da vùi lấp nỗi đam mê
Ta nghe cơ thể mình đau nhức
Bên cạnh tình yêu nhục thể tràn trề

Đêm nay là đêm cuối
Trước khi mình chia tay
Em đi về lối đó
Ta tiếp kiếp đọa đày

Lời nói đã trở thành vô nghĩa
Vì ngày mai ta đã xa rồi
Khi em đến tưởng tình miên viễn
Nào ngờ đâu tình lắm chia phôi

Ta vuốt bờ mông em
Nghe hơi thở dịu mềm
Nghe xác thân rời rã
Nghe tình chết đêm đen

Yêu em từ thủa Hồng Hoang
Dìu em từng bước Địa Đàng
Đêm nay nghe tình hoang vắng
Đêm nay tình đã đi hoang

Ta yêu em lần cuối
Đêm cuối cùng tịch liêu
Mai đây đời đôi ngả
Tình thay như thủy trều

Đêm nay là đêm cuối cùng
Tình ta nhiều nỗi sầu thương
Đêm nay tình ta vỡ lỡ
Từ đây chỉ có sầu thương

Thôi nhé giã từ tình yêu
Giã từ nét đẹp yêu kiều
Em đi về bên đó
Ta ôm nỗi niềm cô liêu                  

 

Đâu biết ra đi là vĩnh biệt

Thủa ấy tình yêu cởi mở
Yêu em đời thấy đẹp màu
Thủa ấy yêu em nồng cháy
Yêu em chẳng hiểu vì đâu

Ta yêu em từ lúc gặp nhau
Ta yêu em khi tình úa sầu
Ta yêu em mối tình khó tả
Ta yêu em chẳntg hiểu vì đâu

Ta gặp nhau mùa chinh chiến
Lời tỏ tình đơn sơ
Ta gặp nhau trong thời loạn
Tóc em buông xõa ơ hờ

Thủa ấy hai mình gặp nhau
Mắt em còn úa giấc sầu
Áo em bay chiều bỡ ngỡ
Môi em sầu úa mưa Ngâu

Yêu nhau tình đã úa trăng sao
Chẳng hiểu yêu em từ thủa nào
Không biết vì sao em buồn tủi
Vì sao tình vẫn ngập thương đau?

Sầu chất vô tình cuối đêm nay
Mình ta quạnh quẽ cuối trời mây
Yêu em đã lỡ từ muôn kiếp
Sầu chất đầy hiên nét đọa đày

Khoảng vắng canh trường ta bước lê
Hoang mang tiềm thức nẻo đi về
Chiều công viên hẹn em mòn mỏi
Ta đừng chờ em lạnh tái tê

Em dã trở về thành phố
Sau nhiều năm tháng xa xôi
Em đã cho ta lời hẹn
Chờ em mòn mỏi phương trời
Mình gặp nhau trong rạp xi nê
Hôn em nồng thắm nụ hôn mê
Tóc em xõa xuống bờ vai mộng
Tình đã lên ngôi lạc nẻo về

Buổi hẹn rồi thì cũng phải tan
Đưa em về cuối nẻo cô đơn
Đêm nay ta biết mình đơn chiếc
Nằm nhớ em thương em rợp nỗi buồn

Cuộc chiến vô tình gây biệt ly
Nhìn em tan tác phút phân kỳ
Ra đi chiều đó lònh tan nát
Không biết làm sao giữ hẹn thề

Ta giã từ em hôm đó
Giã từ non nước thương yêu
Giã từ cả vùng kỷ niệm
Hoang mang tiềm thức tiêu điều

Không biết rằng ta có trở về
Tìm em trên nẻo cũ đam mê
Tìm em trên ngọn đồi hoang vắng
Để nối lại cuộc tình xót xa

Đâu biết ra đi là vĩnh biệt
Đâu biết ra đi là chia xa
Đâu biết ra đi là lỗi hẹn
Dĩ vãng tương lai mối nhạt nhoà

Ta sống âm thầm trong tịch liêu
Dáng em ngày ấy quá yêu kiều
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Tình dâng lên như nước thủy triều                     ./…

 

Lạc lối Đào Nguyên  (2)

Có phải đêm nay đúng độ rằm
Mà sao trăng đẹp vẻ mười lăm
Em xem kìa một dòng sông trắng
Trôi mãi không về biệt bóng tăm

Ta nắm tay em bước xuống thuyền
Đêm nay mình sẽ tới Đào Nguyên
Em nên mặc áo không màu sắc
Ta muốn nhìn em đẹp tự nhiên

Hai bên mạn thuyền sóng vỗ
Ánh trăng lắp loáng mù khơi
Cốn đảo mịt mù xa tắp
Mây trôi biền biệt phương trời

Ta ngắm làn tóc em bay
Mắt em u ẩn tràn đầy
Môi em trễ tràng đầy đặn
Mái tóc rợp vùng trời mây

Giữa khoảng mênh mông trời nước
Mình ta đối diện với em
Mình chắc hẹn từ kiếp trước
Nên chi đâu phải kiếm tìm

Vũ trụ mơ hồ phút nửa đêm
Ta nghe máu nóng giội vè tim
Ta nghe da thịt bừng cơn sốt
Hồn chết rụng rời trong mắt em!

Lãng đãng hồn ta giữa đất trời
Lâng lâng tiềm thức nẻo mù khơi
Bàn tay ta lượn vùng cung cấm
Thân thể ta bồng bềnh biển khơi

Ta muốn yêu em suốt đêm nay
Yêu em rời rã giấc mê này
Yêu em quên cả bao thời khắc
Tình chết âm thầm trong mắt cay

Làn da em trắng nõn
Như màu sữa mù sương
Ánh mắt em huyền thoại
Môi em ngọt lạ thường!

Giữa khoảng mông mênh trời nước
Hai đứa mình yêu nhau
Giữa khoảng cuộc đời ô trược
Ta đan giấc mộng đầu

Con thuyền nhỏ chòng chềnh
Sóng vỗ đều chong chanh
Hai trái tim hòa nhịp
Nghe tình sao mong manh

Thuyền trôi trôi mãi dưới màu trăng
Mình sẽ cùng nhau đến điện Hằng
Lưu Nguyễn ngày xưa tìm biệt động
Đêm nay hai đứa đến lầu trăng

Bồng đảo xa vời dưới ánh trăng
Cồn xa bãi vắng sóng trùng trùng
Thuyền ta nhỏ bé như tàu lá
Không biết đỗ bờ có được chăng?

Sóng vỗ mạn thuyền vẫn nhấp nhô
Biển xa mù mịt cõi trời mơ
Mắt em cô dọng niềm u ẩn
Làn tóc em bay rợp mấy bờ

Tình bỗng lên ngôi đẹp ngút ngàn
Hồn ta phiêu lãng cõi miên man
Yêu em như hẹn từ muôn kiếp
Chới với đêm tàn bóng nguyệt tan!

Rồi cuối cùng ta đến Đào Nguyên
Đêm sâu vô tận ảo huyền
Ta dìu em bước lên cồn đảo
Trăng xế lặng lờ hương duyên

Ta bước gập ghềnh theo lối xưa
Dáng em mờ ảo dưới sương mờ
Dìu em trên khoảng đường nguy hiểm
Hy vọng theo đường Lưu Nguyễn xưa

Rồi đó đường đi chợt tắt ngang
Hai ta đứng đó lòng hoang mang
Đâu đây tiếng suối còn văng vẳng
Có lẽ hai ta đã muộn màng

Lưu Nguyễn ngày xưa đã đến đây
Đã yêu tiên nữ rợp trời mây
Đã quên đi cuộc đời ô trọc
Đã sống đời phiêu lãng tràn đầy

Rồi bỗng một ngày nhớ thế gian
Hai chàng đành trở lại dương gian
Bỏ hang động cũ, người yêu cũ
Bỏ lại đồi xưa trải ngút ngàn

Dấu cũ đường xưa giờ đã phai
Đường lên giốc núi cứ chạy dài
Hai ta đứng đó hai người lạ
Động vắng âm thầm chẳng thấy ai!

Đêm vẫn vô tình lặng lẽ
Suối vang róc rách đâu đây
Trăng chếch bên gành núi lẻ
Đâu đây sương xuống ngập đầy

Động xưa bây giờ hoang vắng
Tiên nữ nào thấy nơi đâu
Đêm xuống chập chùng buốt giá
Hai ta đành phài quay đầu

Đường trở về thuyền vẫn nhấp nhô
Ta đi mà ngỡ mình đang mơ
Sương đêm vẫn phủ mờ cùng khắp
Nẻo vắng âm thâm hai đứa ta

Rồi hai ta từ giã Đào Nguyên
Nghe sóng hoang mang vỗ mạn thuyền
Trăng giãi biển xa chừng vô tận
Đêm nay mình giã biệt Đào Nguyên…

2014.07

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014