SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

thơ Ngọc Trân

 

Mưa tháng sáu

Cứ mỗi lần ngắm mưa về lại nhớ,
Nhớ vô cùng những tháng sáu trời mưa.
Mưa ướt núi rừng thấm mái poncho,
Ngồi ôm súng nhớ cơn mưa phố thị.

Mưa tháng sáu nơi rừng sâu  nhớ mẹ,
Chắc mưa về mẹ cũng ngóng tin con?
Mưa giăng giăng che khuất những lối mòn,
Cùng chiến hữu mắt căng tìm bóng giặc.

Mưa tháng sáu mưa buồn nơi chiến trận,
Nhìn mưa rơi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Tuổi học sinh ôi thương mấy cho vừa!
Bao kỷ niệm những chiều mưa tháng sáu.

Mưa tháng sáu phượng hồng như nhỏ máu!
Tiễn người đi nào biết sẽ về đâu?
Cho lòng ta nhớ mãi thưở ban đầu!
Tình câm nín làm sao mà quên được?

Mưa tháng sáu quân trường ta chung bước,
Khúc quân hành vui nhịp hát bên nhau.
Rời trường xưa xây đắp giấc mộng đầu,
Mang chí hướng đi bốn vùng chiến thuật.

Mưa tháng sáu nhớ bạn bè đã khuất!
Tuổi đôi mươi dang dở mộng sông hồ!
Lời thề xưa mang vào cõi hư vô,
Máu thịt đã điểm tô cho đất nước.

Tháng tư đen với nỗi buồn mất nước!
Tháng sáu mưa buồn tù ngục giam thân!
Quê hương ta đang chịu cảnh điêu linh!
Ta uất hận trong âm thầm đau đớn!

Những tháng sáu mưa về ta lại đón,
Nơi xứ người năm tháng vẫn qua mau!
Ta nhìn ta đã bạc nửa mái đầu!
Vẫn còn đó nỗi buồn cao chất ngất!

Tháng sáu mưa về chợt nghe câu hát,
"...Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa...".
Ta nơi này không lạy trời cứ mưa,
Cho vương vấn những mùa mưa tháng sáu !!!!!

 

Thuở ban đầu

Thưở ấy hai ta thường chung lối,
Khác trường nhưng mình vẫn có đôi,
Sau giờ tan học anh thường đón,
Tuổi thơ nào biết chuyện buồn vui?

Vẫn mãi cùng nhau với tháng ngày,
Tơ lòng vương vấn nào ai hay?
Từng đêm ngồi viết trang nhật ký,
Yêu người ta biết yêu từ đây!

Em vẫn thơ ngây tuổi mộng mơ,
Bên em anh lại quá dại khờ!
Bao lần muốn nói yêu em lắm,
Nhưng rồi không dám chỉ làm thơ!

Từ độ rời xa bạn cùng trường,
Dấn thân vào khói lửa quê hương.
Trên khắp nẻo đường ra chiến trận,
Vẫn nhớ tuổi thơ nhớ mái trường.

Vẫn nhớ tuổi thơ nhớ mái trường,
Nhớ người em gái nhỏ tôi thương!
Nhớ mầu phượng thắm sân trường cũ,
Nhớ những chiều mưa giữa phố phường.

Vẫn mãi theo ta khắp chiến trường,
Những chiều hiu hắt chốn biên cương.
Nhìn áng mây trôi về phố thị,
Lòng chợt bâng khuâng đến lạ thường.

Rồi thời gian qua tháng cùng ngày,
Nhớ người nỗi nhớ chẳng hề phai.
Từng đêm ứng chiến nhìn hỏa pháo,
Tình câm nên mãi vấn vương hoài!

Thời gian giờ đã quá nửa đời,
Ngồi buồn nhớ lại chuyện xa xôi.
Vẫn thấy trong lòng mình xao xuyến,
Cái thưở ban đầu mãi không nguôi.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014