SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

thơ Nguyên Nhung

 

Tiếng Sóng Biển

Ta về thăm lại biển quê hương
Đắng lòng nghe biển khóc bi thương
Thăm thẳm hồn thiêng sông núi gọi
Sóng vỗ từng cơn khúc đoạn trường

Thương quá bóng tàu thật lẻ loi
Lầm lủi chiều sương tím cả trời
Nghìn xa biển khóc đau từng đoạn
Biển của quê mình sẽ mất thôi!

Ta có về nhưng chẳng mấy vui
Chỉ thấy lòng ta rất ngậm ngùi
Bãi vắng sóng xô buồn vô tận
Vài con tàu nhỏ vẫn ra khơi

Đêm nằm thao thức nghe biển khóc
Ta hiểu rằng lòng biển rất đau
Bao người lòng cũng đau như biển
Đất nuớc quay cuồng cuộc bể dâu

Ta về gom gió mười phương lại
Thổi tan thành quách lũ yêu ma
Cho biển quê hương yên bình lại
Biển của Ta, biển mãi của Ta.

Kỷ niệm mùa hè thăm Đà Nẵng.
Tháng 5/2014

 

Về Cần Thơ

Từ xa tôi về thăm lại Cần Thơ
Vào  tháng Năm đúng mùa hoa phượng trổ
Ngôi trường cũ bây giờ sao lạ quá
Cần Thơ bây giờ không giống ngày xưa

Từ bến Ninh Kiều theo chuyến đò đưa
Con nuớc lớn về Cái Răng chợ nổi
Sông nước bao la gió lồng lộng thổi
Qua những  địa danh quen thuộc một thời

Bao chiếc ghe buôn cây trái gọi mời
Xoài, ổi, mãng cầu, sầu riêng, vú sữa
Cồn Ấu, Cái Răng, Phong Điền, Bang Thạch
Rải rác ven bờ ruộng lúa vườn cây

Hôm nay không ngờ tôi cũng về đây
Con sông rộng chia thành bao nhánh nhỏ
Cứ thong thả ngồi trên xuồng ba lá
Mình đi về những làng mạc xa xa

Cây trái ruộng vườn màu mỡ phù sa
Hai bên bờ sông bóng dừa lơi lả
Vẫn không thiếu những căn nhà mái lá
Thật  tội tình nằm nép cạnh bờ mương

Quê của ai mà tôi cứ luyến thương
Con ốc con cua cũng thành đặc sản
Dân quê nhịn thèm một đời lận đận
Sống làm sao khi vật giá leo thang

Tôi đã về thăm chợ Nổi Cái Răng
Ngồi gần bên anh, ngồi gần bên chị
Chị mù loà đưa bàn tay sờ soạng
Nắm tay tôi khen mũm mĩm tròn vo

Nhớ lại ngày xưa còn tuổi học trò
Có người  bảo tôi xinh mà ...sổ sữa
Ôi kỷ niệm nay đã không còn nữa
Cần Thơ bây giờ ... không phải ngày xưa

Giã biệt Cần Thơ, giã biệt Cần Thơ!

Nguyên Nhung 2014

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014